Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 362: Xấu hổ

“Ồ? Cậu muốn tặng ai vậy?”

Lần đầu Trần Nam thấy dáng vẻ nhóc béo thế này, bất giác cười khổ.

“Ha ha, tặng cho một cô gái tôi vẫn luôn thích, cô ấy là người trong nhóm Taekwondo, mấy ngày nữa trong trường học có cuộc thi, cô ấy luyện tập rất khắc khổ, tôi muốn mua ít đồ cho cô ây!” Nhóc béo cười hi hi nói.

Thấy nhóc béo như vậy, Trần Nam cũng vui vẻ thay anh ta, nhóc béo này thuộc kiểu lanh trí nhưng đối xử với người khác rất tốt.

Trần Nam cũng không chê Vương Ngọc Hiếu, chỉ coi anh ta như người bạn của mình.

Thế là Trần Nam cũng tiện đường sang xem thử.

Đến hội Taekwondo phát hiện không ít người đang luyện tập.

Nhóc béo ôm đồ ăn nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt đặt ở chỗ một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, trông rất xinh xắn.

“Ha ha, Tần Lam, cậu mau xem ai đến kìa? Tên béo kia lại đến tặng đồ ăn rồi!”

Mà sau khi Vương Ngọc Hiếu và Trần Nam vào, mấy người bên Taekwondo đều nhao nhao chỉ vào Vương Ngọc Hiếu châm chọc.

Trần Nam cũng thấy cảnh này, thực tế trong trường thật sự gần như không ai coi Vương Ngọc Hiếu là bạn, mà cũng chẳng mấy ai tôn trọng anh ta.

“Dốc lòng thật đấy, thật si tình, ngày nào cũng đến tặng, thật hiếm có. Tần Lam, gặp được nam sinh tốt như vậy, làm bạn gái cậu ta đi!”

Mấy nữ sinh kia cũng nhao nhao trêu đùa Tần Lam.

Cô gái tên Tần Lam là một cô gái rất thanh tú.

Lúc này, nghe mọi người trêu đùa lại nhìn về phía Vương Ngọc Hiếu béo béo lùn lùn, cô ta cảm thấy mình bị sỉ nhục, sau đó phẫn nộ bừng bừng chạy sang chỗ Vương Ngọc Hiếu.

“Vương Ngọc Hiếu, chẳng phải tớ nói cậu đừng đến rồi sao, sao cậu cứ bám lấy tớ vậy, cậu biết phiền không, thấy cậu là tớ buồn nôn rồi!”

Tần Lam chạy sang, cực kỳ phẫn nộ nói.

“Lam Lam, tớ sợ cậu luyện tập cực khổ quá nên mua ít đồ cho cậu!”

Vương Ngọc Hiếu đưa đồ cho Tần Lam.

Bẹp!

Tất cả bị Tần Lam vung tay đánh rớt.

“Tớ không cần! Tớ không cần! Tớ nói rồi, tớ không cần thứ gì của cậu cả, cậu đi cho tớ!”

Tần Lam thấy Vương Ngọc Hiếu cứ sững sờ ở đó, mặt cô ta đỏ bừng.

“Áu áu áu!”

Mà rất nhiều người ở hiện trường vây xem, kêu lên.

“Lam Lam, sao bây giờ cậu lại trở nên thế này, trước kia cậu chưa từng đối xử với tớ như vậy!”

Vương Ngọc Hiếu thấy đồ ăn vặt rơi khắp đất, khóe mắt đỏ lên nói.

“Cậu bệnh à, tớ đã bảo cậu đi rồi!”

Tần Lam bỗng dưng đẩy Vương Ngọc Hiếu một cái, Vương Ngọc Hiếu không để ý, đầu đập xuống đất.

“Ha ha ha, ngã chổng vó y chang con rùa!”

“Đúng vậy, loại người thế này cũng muốn theo đuổi Tần Lam, nằm mơ đi, chẳng trách được, Tần Lam người ta thích…”

Một nữ sinh nói đến đây thì không nói nữa, ngoan ngoãn ngậm miệng.

“Thật là, ngày nào cũng vậy, phiền chết được!”

Nói xong, Tần Lam lại giẫm lên đồ ăn vặt của Vương Ngọc Hiếu, sau đó quay lại muốn đi.

“Này, cô quá đáng rồi nhỉ?” Trần Nam không nhịn được, hét lên.

“Cô biết không, vừa nãy Ngọc Hiếu ra khỏi cổng vẫn nhớ cô phải luyện tập, sợ cô cực khổ quá nên đến đưa cho cô ít đồ, dù cô không thích cậu ấy cũng không thể đối xử với cậu ấy như thế?” Trần Nam phẫn nộ nói.

“Ha ha, lo chuyện của anh đi, tôi muốn đối xử với cậu ta thế nào thì đối xử với cậu ta như thế, ai bảo cậu ta đến chỗ Taekwondo, tôi thấy cậu ta cố ý để tôi mất mặt! Cậu còn không đi!”

Nói xong, Tần Lam còn muốn đến đánh Vương Ngọc Hiếu mấy cái.

Trần Nam đứng phía trước đẩy Tần Lam, mà Tần Lam cũng tức giận, giơ chân muốn đá về phía ngực Trần Nam.

Trần Nam cũng không ngờ cô nhóc này bộp chộp như vậy, anh bị đá một cú ngã về sau, sau đó mông tiếp đất.

Mà Tần Lam cũng biết mình hơi kích động.

Cũng biết Vương Ngọc Hiếu thật lòng với mình.

Nhưng mà không có cảm giác thì không có cảm giác, cực khổ bám lấy mình làm gì?

Với lại, mấy cô gái thì sao, lòng chuộng hư vinh rất nặng.

Hình tượng Vương Ngọc Hiếu như vậy, nếu được anh đẹp trai đối xử như này Tần Lam sẽ thấy không sao.

Nhưng là Vương Ngọc Hiếu thì Tần Lam thấy rất mất mặt.

Vả lại còn mất mặt trước tất cả nam sinh, tất cả nữ sinh, cô thật sự muốn đá cậu ta một đá bay đi.

“Trần Nam, Trần Nam!”

Vương Ngọc Hiếu thấy Trần Nam bị đánh vì mình, vội đến chỗ anh.

Trần Nam vẫn muốn cãi lý với Tần Lam, nhưng Vương Ngọc Hiếu thấy mấy người rất ngang ngược của hội Taekwondo đã đến, anh ta sợ Trần Nam chịu thiệt nên kéo anh rời đi.

“Trần Nam, là tôi không tốt, là tôi hại cậu bị đánh, nhưng cậu đừng trách Lam Lam được không, nếu cậu muốn trách thì trách tôi, là tôi khiến Lam Lam mất mặt, khiến cô ấy không thể ngẩng đầu trước mặt bạn học trong hội Taekwondo, là tôi không đúng!”

Vương Ngọc Hiếu và Trần Nam đến công viên nhỏ ngoài vườn trường, anh ta ngồi trên đất vừa nói vừa khóc.

Tuy Trần Nam bị một đá, ngực rất đau, nhưng thấy dáng vẻ Vương Ngọc Hiếu như vậy cũng không nói gì.

Vì Trần Nam nhìn Vương Ngọc Hiếu như nhìn mình trước đây, thà mình bị đánh cũng không muốn Dương Bích Vân bị tổn hại gì.

Ha ha.

Trần Nam vỗ vỗ vai Vương Ngọc Hiếu: “Được rồi, đừng khóc nữa, cậu nói với tôi quan hệ hai người rất tốt, nhưng tôi thấy không tốt lắm đâu!”

Trần Nam thắc mắc.

“Trước đây hai chúng tôi rất tốt, hai chúng tôi lớn lên cùng nhau, có điều sau này, Lam Lam lên đại học thì dần thay đổi rồi…”

Sau đó Vương Ngọc Hiếu kể chuyện trước đây của anh ta với Tần Lam cho Trần Nam nghe.

Lúc nhỏ, Vương Ngọc Hiếu và Tần Lam thật sự rất tốt, thậm chí trong trường có người ức hϊếp Tần Lam, Vương Ngọc Hiếu đều ra mặt thay cô ta.

Một lần dữ nhất là lúc bọn họ học lớp bốn.

Tần Lam bị mấy học sinh lớp lớn chặn lại.

Lúc đó còn nhỏ, hiểu gì đâu, thấy một nữ sinh xinh đẹp, sau đó viết một lá thư tình, muốn là bạn gái của cậu ta.

Hoặc là có thế lực thì chặn cô gái lại muốn cô ta làm bạn gái cậu ta.

Nói chung là chuyện đã xảy ra như vậy.

Sau đó Vương Ngọc Hiểu vì bảo vệ Tần Lam mà đánh với mấy người kia.

Sau đó bị người ta xô ngã rách gối, đến giờ vẫn còn vết sẹo.

Không kém Trần Nam thời trung học đối xử với Vương Diễm là bao.

Nên Tần Lam rất tốt với Vương Ngọc Hiếu.

Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, hai người trở thành người yêu, sau đó Vương Ngọc Hiếu phát hiện Tần Lam thay đổi rồi.

Tần Lam hơi né tránh Vương Ngọc Hiếu. Cuối cùng, nói Vương Ngọc Hiếu đừng ở cạnh cô ta trước mặt người khác, cũng không nói với người khác thân phận người yêu của hai người.

Khoảng thời gian trước, Tần Lam nói cứ chia tay một khoảng thời gian trước đã.

Sau đó từ từ thành thế này.

Vương Ngọc Hiếu không tin Tần Lam thay đổi nhanh như vậy, nến không cam lòng bám lấy.

Nhưng bây giờ… cũng vậy.

Sau khi Trần Nam nghe xong, anh lắc đầu, cũng không biết khuyên thế nào, dù sao thì đối với Dương Bích Vân không phải thế này.

Trần Nam vỗ vỗ vai Vương Ngọc Hiếu.

Vương Ngọc Hiếu lau nước mắt, nói không sao, nói ra cũng đỡ hơn nhiều rồi.

Lúc này, Trần Nam mới an tâm.

Hai người chuẩn bị về.

Mà lúc này, điện thoại Trần Nam reo lên, là Tô Tường Đan gọi đến.

“Trần Nam, anh mau về đi.”

“Sao vậy?”

Nghe giọng điệu hình như Tô Tường Đan rất sốt ruột…