“Bạn học này là sinh viên lớp ba khoa Kinh tế quản lý, đã quyên góp năm mươi vạn tệ!”
Người dẫn chương trình hào hứng nói.
“A!”
Toàn bộ hội trường đều bùng nổ.
Năm mươi vạn tệ!
Vốn dĩ cho rằng Lương Thành quyên góp mười vạn tệ đã là đủ rồi, thêm cả hai nữ thần gần như đã chạm tới giới hạn rồi đúng không?
Tuy nhiên, vậy mà lại có người đã quyên góp năm mươi vạn tệ?
Lần này, ngay cả các lãnh đạo của trường ngồi ở hàng ghế đầu cũng phải kinh ngạc đứng lên vỗ tay tán thưởng.
Mà nhóm người Thẩm Quân Thanh, Hồ Tuệ Minh trên sân khấu đều đồng loạt hướng ánh mắt của mình sang Lương Thành và Lâm Anh Kiều của lớp ba.
Lâm Anh Kiều và Lương Thành cũng cảm thấy mơ hồ, lớp bọn họ vậy mà có người đã quyên góp năm mươi vạn tệ?
“Ninh Kiều, cậu có nghe thấy không, là lớp ba chúng ta, lớp ba chúng ta có người đã quyên góp năm mươi vạn tệ đấy!”
Lúc này các nữ sinh của lớp ba hét lên với Từ Ninh Kiều.
“Tôi nghe thấy rồi, nhưng mà đó là ai thế?”
Từ Ninh Kiều cũng kích động.
Năm mươi vạn tệ, ngay cả đối với một gia đình giàu có cũng chắc chắn không phải là một số tiền nhỏ!
Bây giờ đám đông đều đang bùng nổ!
Thậm chí ngay cả Phương Niên Niên và Phương Trang cũng đưa mắt nhìn nhau.
Đừng thấy hai cô nữ sinh này thường không nói một lời nào hay giao tiếp với các bạn trong lớp khi ở trong lớp hoặc trong hội trường.
Tuy nhiên, hầu như tất cả sinh viên của hai lớp đều thực sự quen biết và hiểu nhau rất rõ.
Ví dụ như Vương béo kia, mặc dù bọn họ chưa bao giờ gặp nhau, nhưng Phương Niên Niên và Phương Trang đều coi anh ta như bạn học, thậm chí còn giúp đỡ anh ta rất nhiều, ba anh ta giao du trong giới hắc đạo, nhưng sau này lại không nhiều rắc rối như vậy sao?
Còn không phải đều là Phương Niên Niên giúp đỡ bạn học của mình.
Vì vậy, cô ấy thực sự biết rất rõ lai lịch của các bạn học, lớp ba vậy mà có người có thể quyên góp năm mươi vạn tệ sao?
“Bạn Lương Thành, bạn Lâm Anh Kiều, hai người các cậu cũng học lớp ba, xem ra người bạn hào phóng này là bạn học của cậu đúng không?”
Lúc này người dẫn chương trình nhìn về phía Lương Thành và Lâm Anh Kiều.
“Nhưng trong lớp chúng ta, chắc không có ai có thể quyên góp được nhiều như vậy nhỉ?” Lâm Anh Kiều nói với Lương Thành.
“Chắc sẽ không đâu, là ba tôi quyên góp sao? Bởi vì sáng nay khi tôi đến lớp, ba tôi đã nói với tôi là trong trường có hoạt động quyên góp từ thiện.” Lúc này Lương Thành mới bừng tỉnh nói.
“Sao cơ?”
Toàn bộ hội trường bỗng nhiên trở nên yên lặng, tất cả đều bất động nhìn về phía Lương Thành.
Hồ Tuệ Minh cũng nhìn sang.
Dù sao trước khi đến ngôi trường này, cô ta cũng đã tìm hiểu về một số nhân vật nổi tiếng trong khoa Kinh tế quản lý.
Vương Hạo là người lần trước, mà người đầu tiên lần này là Lương Thành, tiếp theo mới là Từ Văn Dương.
Gia đình bọn họ vô cùng giàu có.
“Hay là cậu gọi điện cho nhà cậu xác nhận một chút xem sao?”
Hồ Tuệ Minh nảy ra một chủ ý.
“Đúng vậy, gọi điện xác nhận một chút đi!”
Không ít lãnh đạo của trường ngồi trước sân khấu cũng nói.
Lương Thành bắt đầu gọi điện thoại.
Mà lúc này, nhân viên hướng dẫn cũng chạy đến chỗ lớp của mình với vẻ mặt phấn khích.
“Chúng ta chuyển nước khoáng qua đây được không?”
Nhân viên hướng dẫn gấp gáp nói với Từ Ninh Kiều.
“Ôi, tôi bận quá nên quên mất!” Từ Ninh Kiều vỗ đầu nói.
“Phải tìm sáu bạn mang nước khoáng vào hội trường. Hừ, Vương béo và Trần Nam đâu rồi?”
Từ Ninh Kiều tìm kiếm xung quanh.
Có người chỉ về phía Trần Nam đang ngồi ở hàng ghế cuối cùng.
“Bọn họ đang trốn ở đó!” Có nữ sinh nói.
“Hừ, Trần Nam, Vương Ngọc Hiếu, bảo các cậu khiêng nước khoáng nhưng các cậu lại không khiêng, mà bạn học khác tôi tìm lại khiêng được. Bây giờ, tôi đang tìm bốn bạn nữ sinh phối hợp với các cậu, sáu người các cậu khiêng nước khoáng vào trong được không? Đúng thật là làm cái gì cũng không nên hồn, lười biếng cũng chỉ có các cậu thôi!”
Từ Ninh Kiều khinh thường liếc mắt nhìn Trần Nam và Vương Ngọc Hiếu. Cô ta lại gọi thêm bốn bạn học nữa qua đó đợi hai người họ.
Trước đây Trần Nam cũng đã từng gặp phải bạn học giống như Từ Ninh Kiều này. Như thể toàn bộ con trai trên thế giới đều không xuất sắc bằng người con trai cô ta thích, vì thế trong mắt chỉ có người đàn ông mà cô ta thích, còn những người khác, căn bản cô ta vô cùng coi thường họ.
Nhưng điều đó cũng không quan trọng.
Bây giờ ở mức độ này, nếu mình không hành động, không chừng cô ta sẽ xông đến mình.
Lúc này, Trần Nam và Vương Ngọc Hiếu đi ra ngoài.
Trong lòng còn thầm vui mừng, lúc đó may mà không viết tên mình.
Mà sau khi nhìn Vương Ngọc Hiếu và Trần Nam rời đi, trên mặt của Phương Trang mới có một chút biểu cảm.
“Niên Niên, vừa rồi, hình như em có chút cảm giác, cảm giác gì đó? Chính là kiểu tim đập thình thịch khi Trần Nam đi đến bên cạnh em, hơn nữa chị biết không, em còn muốn anh ta ở lại bên cạnh em vậy!”
Phương Trang nói tiếp: “Tại sao chúng ta chưa từng gặp cậu sinh viên này bao giờ, nhưng lại có cảm giác như chúng ta rất quen thuộc với cậu ta?”
Phương Niên Niên gật đầu: “Chị không biết cậu ta có lai lịch gì, nói cậu ta trông giống người bình thường, nhưng cũng không giống người bình thường, nhưng quả thực ăn mặc rất bình thường!”
Hai cô gái đang nhỏ giọng nói.
Mà sáu người nhóm Trần Nam đã đi chuyển nước.
Họ chuyển nước vào, cần phân chia đến bàn của các lãnh đạo.
Còn có một số nhân viên thì ở trước sân khấu.
Họ ôm nước đi vào.
Bây giờ nhân viên và lãnh đạo nhà trường cũng không quan tâm đến nước uống.
Bởi vì trên sân khấu, Lương Thành đang gấp gáp gọi điện thoại.
Từ Ninh Kiều cũng bước lên sân khấu muốn nịnh nọt, như thể có chuyện gì đó của cô ta.
Nhưng kết quả không như ý muốn.
Cuối cùng lại không phải là tiền mà ba của Lương Thành chuyển đến.
Hả? Vậy đó là ai?
Đám đông càng ngạc nhiên hơn.
Lúc này Lương Thành nhìn về phía Lâm Anh Kiều: “Anh Kiều, chẳng lẽ là ba của cậu sao? Ba cậu cũng rất nhiệt tình với những chuyện như này!”
Lâm Anh Kiều gật đầu: “Được rồi, tôi sẽ gọi điện cho ba tôi!”
Mà ngay lúc hồi hộp này, dưới khán đài đột nhiên vang lên một tiếng kêu.
Đó là Vương Ngọc Hiếu.
Vốn dĩ anh ta đang cầm nước, bảo Trần Nam đi phân phát.
Kết quả một nữ sinh cầm bảng biểu từ bên ngoài hội trường chạy vào, không cẩn thận đυ.ng phải anh ta.
Vương Ngọc Hiếu không cầm chắc, nước trực tiếp rơi xuống đất.
“Ôi, tôi xin lỗi tôi xin lỗi, tôi không cố ý!” Nữ sinh đó vội vàng nói lời xin lỗi.
“Không sao đâu, cô cứ làm việc của mình đi.” Trần Nam nói.
Anh ngồi xuống giúp Vương Hiểu Hoa nhặt lên.
Nữ sinh đó cũng đang giúp nhặt lên thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trần Nam, sau đó ánh mắt hơi nhảy lên.
“A? Là anh!”
Nữ sinh đó ngạc nhiên che miệng.
“Ơ! Là cô!”
Trần Nam cũng rất ngạc nhiên.
Cô gái này không phải ai khác, chính là cô gái đã kéo Trần Nam lại, bảo Trần Nam quyên góp.
Thực ra, vừa rồi Trần Nam cũng nhìn thấy mấy cô gái đó đều không có ở đây, vì vậy với chịu đi chuyển nước nước.
Không ngờ lại trực tiếp đυ.ng phải.
Điều này khiến Trần Nam rất ngại ngùng.
“Cuối cùng tôi cũng tìm được anh, anh trai này, vừa rồi anh không để lại tên của mình!”
Cô gái hét lên đầy phấn khích.
“Tiểu Lý, có chuyện gì vậy?”
Mà lúc này, một số lãnh đạo của tổ chức từ thiện không hài lòng.
“Không phải đâu lãnh đạo, anh ấy anh ấy anh ấy… anh ấy chính là…”
“A!”
Lúc này, mấy nữ sinh đó lại đi vào.
Nhìn thấy Trần Nam thì không kìm được kinh ngạc hét lên.
Và cũng chính vì tiếng hét của mấy cô gái này đã khiến toàn bộ hội trường trở nên yên lặng.
Hồ Tuệ Minh, Lương Thành, Lâm Anh Kiều trên sân khấu cũng nhìn về phía Trần Nam…