“Đám người này… là người của cậu Long sao?”
Ở một video khác, bên trong một ngôi nhà của thôn làng có bốn năm người đàn ông mặc đồ đen bị trói lại.
Tất cả đều bị đánh đến mức mặt bầm dập sưng tấy, còn người của Trần Nam đang đứng xung quanh.
Mà đám người này hiển nhiên biết chủ tịch Lưu là người của Long Thành Vũ.
“Chủ tịch Lưu, thằng nhóc ác độc âm hiểm Long Thành Vũ đó sợ ông dùng thủ đoạn bịp bợm nên chiều nay đã phái người đến bắt con gái ông. Ha ha, cũng may mà chúng tôi đến sớm hơn một bước!”
Lý Vĩnh An mỉm cười.
Lúc này chủ tịch Lưu mới tỉnh ngộ.
“Được lắm Long Thành Vũ, tôi suýt nữa bị cậu chơi đùa trong lòng bàn tay rồi! Cậu Trần, tôi có lỗi với cậu!”
Chủ tịch Lưu liên tục cúi đầu xin lỗi.
Đúng vậy, bây giờ cho dù thế nào thì cậu Trần cũng đã gián tiếp cứu con gái của ông ta, hơn nữa chính ông ta cũng biết rõ tính cách của Long Thành Vũ là sẽ không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích.
Nếu con gái ông ta rơi vào tay Long Thành Vũ, mà ông ta không làm theo mệnh lệnh của anh ta thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.
Vì vậy, trong khi chủ tịch Lưu hối hận và sợ hãi lúc này, trong sự áy náy với cậu Trần càng nhen nhóm thêm lòng cảm kích.
Hơn nữa, lúc này ông ta còn thấp giọng nói một cách thần bí: “Cậu Trần, chỗ tôi có một đoạn ghi âm, tôi tin cậu chắc chắn sẽ rất hứng thú!”
Trần Nam và Lý Vĩnh An đưa mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu, yêu cầu chủ tịch Lưu lấy đoạn ghi âm ra…
Về vấn đề photoshop này, Trần Nam không cần phải lo lắng, vì tên họ Lưu này cũng hiểu nên làm thế nào.
Về phần Long Thành Vũ, đương nhiên Trần Nam sẽ từ từ đối phó.
Cũng đúng lúc này, Trần Nam đột nhiên nhận được một cuộc gọi, là Triệu Đồng Linh gọi tới.
Triệu Đồng Linh và Tần Ngọc là bạn thân, nói ra anh và cô ấy đã không gặp nhau một thời gian rồi.
Có lẽ là vì chuyện của Tần Ngọc và anh ngày hôm nay, chắc chắn hôm nay Tần Ngọc đã hiểu lầm anh.
Trần Nam lập tức nghe máy, sau đó là giọng nói đầy bất mãn của Triệu Đồng Linh: “Trần Nam, cậu có ý gì thế? Cậu đã làm gì với Tiểu Ngọc vậy? Lúc về cậu ấy cứ khóc mãi, vốn dĩ hôm nay là một ngày rất vui, Tiểu Ngọc xếp thứ nhất học kỳ này, còn giành được suất cử đi học cho sinh viên xuất sắc. Chúng tôi muốn tổ chức một bữa tiệc ăn mừng cho cậu ấy, kết quả là như thế này đây!”
“Có một chút hiểu lầm thôi, tôi không kịp giải thích với cậu ấy!” Trần Nam nhẹ nhàng nói.
Vốn dĩ Trần Nam vẫn quan tâm đến ánh mắt của Tần Ngọc, bởi vì Tần Ngọc là bạn của anh.
Trần Nam cũng muốn giải thích rõ ràng với cô ấy, dù sao bây giờ cũng không khó mở lời nữa.
Tuy nhiên, lúc đó Trần Nam nhìn thấy Tần Ngọc đang ăn cơm với kẻ thù của mình, trong lòng anh bỗng sinh ra một nỗi tức giận khó nói thành lời.
Đúng vậy, mình coi Tần Ngọc là bạn.
Mà sau này Tần Ngọc sẽ ở bên Long Thành Vũ, hơn nữa bây giờ hiển nhiên cô ấy đã thử ở bên cạnh anh ta rồi.
Hai người họ là một đôi.
Mình có gì mà giải thích nữa!
“Hiểu lầm gì chứ? Tôi hỏi cậu ấy thì cậu ấy cũng không nói, hỏi cậu cậu lại cứ ấp a ấp úng. Có hiểu lầm thì đến giải thích rõ ràng, bây giờ chúng tôi đều đang ở nhà của Tiểu Ngọc đây!”
Mặc dù Triệu Đồng Linh biết về mối quan hệ giữa Trần Nam, Tô Quân Dao và Tần Ngọc, nhưng bây giờ người có thể khiến Tần Ngọc thương tâm buồn bã vẫn là Trần Nam.
Là bạn thân, đương nhiên cô ấy không thể giương mắt nhìn, nếu không cô ấy cũng sẽ không lén ra ngoài gọi điện cho Trần Nam.
“Giờ tôi không tới được!” Trần Nam từ tốn nói.
Còn tiếp tục dây dưa làm gì chứ.
Trước tiên là vì Dương Bích Vân mà mình đã phải đối mặt với người của nhà họ Long.
Bây giờ lại thêm Tần Ngọc.
Đặc biệt là Tần Ngọc, cô kẹp ở giữa khiến Trần Nam vô cùng khó chịu.
“Sao lại không tới được, tôi biết cậu có Tô Quân Dao rồi, nhưng tôi xin cậu, coi như cậu không muốn làm bạn với Tiểu Ngọc nhưng có thể nói rõ với cậu ấy được không? Nói cho cùng, tất cả đều vì hiểu lầm, nếu không phải cậu mù quáng tặng chiếc vòng ngọc đó thì sao Tần Ngọc lại có cảm tình với cậu, sau đó lại yêu cậu. Tôi hiểu bây giờ cậu là cậu Trần rất tài giỏi, nhưng cậu lại đùa giỡn với trái tim của một người như vậy, cậu có cảm thấy thích hợp không?”
Triệu Đồng Linh gấp gáp nói.
“Tôi không đùa giỡn!” Giọng nói của Trần Nam rất chắc nịch.
Hơn nữa, những lời này cũng đã nói ra nỗi lòng của anh.
Đúng vậy, khi bắt đầu với Tần Ngọc là vì một số chuyện hiểu lầm.
Lúc đó anh đã rất vô tâm.
Haiz!
Bây giờ đi một chuyến, nói rõ mọi chuyện, cũng nói cho cô ấy biết rốt cuộc Long Thành Vũ là người như thế nào!
“Được, bây giờ tôi đến ngay!”
Trần Nam nói.
Bây giờ đã là sáu giờ tối.
Lần này Trần Nam không đến một mình mà đưa cả Thiên Long Địa Hổ đi cùng.
Khi đến cửa nhà của Tần Ngọc, Thiên Long Địa Hổ đang đợi ở bên ngoài, còn một mình Trần Nam đi vào.
“Được rồi Tiểu Ngọc, cậu đừng buồn nữa, mặc dù không biết cậu và Trần Nam đã xảy ra chuyện gì nhưng dù sao hôm nay là ngày cậu được cử đi học, vì thế cậu phải vui lên đúng không?” Triệu Đồng Linh khích lệ.
“Hơn nữa Tiểu Ngọc nè, không chừng một ngày nào đó Trần Nam sẽ nhớ đến cậu!”
“Ha ha, Đồng Linh các cậu đừng khuyên nữa, mình và cậu ấy không phải vì chuyện khác, mà là… Thôi bỏ đi, mình không muốn nói nữa, bây giờ vừa nghĩ đến cậu ấy liền cảm thấy chán ghét!”
Tần Ngọc hít sâu một hơi.
Bây giờ cô ấy hơi sợ đàn ông, bởi vì những kẻ đó trông có vẻ tốt nhưng thực ra trong thâm tâm lại là tên đểu cáng.
Ví dụ như người mà mình thích đó.
Nếu không phải tận mắt chứng kiến, có đánh chết Tần Ngọc cũng sẽ không tin.
“Được rồi, không nói nữa không nói nữa, nhưng mà Tiểu Ngọc này, hôm nay là ngày vui của cậu, lát nữa mình sẽ cho cậu một bất ngờ!”
Ánh mắt Triệu Đồng Linh khẽ dao động, cô ấy nhấp một ngụm rượu vang.
Đúng lúc mọi người đều đang tò mò bất ngờ gì đó mà Triệu Đồng Linh nói.
Kính coong!
Bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.
“Đến rồi đến rồi, bất ngờ của mình đến rồi đây!”
Triệu Đồng Linh vui vẻ, trực tiếp đi tới mở cửa.
Tần Ngọc cũng không còn vẻ mặt tiêu cực nữa, cô ấy nở nụ cười nhìn về phía cửa. Nhưng khi nhìn thấy người đến, nụ cười trên mặt cô ấy dần dần thu lại.
Người đến chính là Trần Nam.
“Ha ha, Tiểu Ngọc, cởi chuông phải do người buộc chuông, mình đã gọi cậu ấy đến đây đó, hai người có thể nói rõ những hiểu lầm không vui rồi!” Triệu Đồng Linh nói.
“Cậu đến đây làm gì?”
Sắc mặt Tần Ngọc trở nên lạnh lùng.
“Tôi tới để giải thích chuyện xảy ra hôm nay, cậu hiểu lầm tôi rồi!”
Trần Nam lên tiếng.
“Tôi không muốn nghe, cậu cũng không cần giải thích. Cậu chủ Trần, nếu không còn chuyện gì nữa thì mời cậu rời khỏi đây! Tôi không muốn nhìn thấy kẻ bẩn thỉu trước mắt tôi nữa, làm bẩn mắt tôi!”
Tần Ngọc lạnh lùng đuổi người.
“Tôi chỉ muốn giải thích rõ sự hiểu lầm…”
Trần Nam hít một hơi thật sâu.
“Chuyện này không cần đâu cậu chủ Trần, giải thích với tôi làm gì chứ, nếu muốn thì cậu đi giải thích cho người khác đi!”
“Hơn nữa, bây giờ đã tối rồi, chúng tôi đều là con gái, cậu ở đây không tiện lắm. Vả lại, tôi cũng không muốn để Thành Vũ biết tôi còn dây dưa với cậu!”
Tần Ngọc lạnh lùng nhắc lại: “Vì thế ngoài chuyện này ra, nếu không còn chuyện gì khác thì cậu có thể về rồi!”
Trần Nam nghe thấy những lời này thì cũng đã hiểu.
Nghĩ lại thấy bản thân thật nực cười, còn tới giải thích làm gì chứ, có giải thích thì cũng uổng công vô ích thôi.
Bây giờ cô ấy đã gọi Long Thành Vũ là Thành Vũ.
Có lẽ cô ấy đã tìm được người mình thích thật lòng rồi.
“Được, vậy tôi không làm phiền cậu nữa!”
Trần Nam nói xong cười khổ một tiếng rồi xoay người rời đi.
“Đợi đã!”
Tần Ngọc chợt gọi Trần Nam lại.
“Tôi có một thứ muốn trả lại cho cậu…”