Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 309: Xung đột ở quán bar

Tiếng động này đã khiến không ít người xung quanh nghe thấy.

Ngay lập tức mọi người đều nhìn sang bên này.

Ông chủ trung niên cũng liếc nhìn về bên này, nhưng không nói gì.

Mở quán bar KTV, ông chủ nào mà không có chống lưng, quá nhiều người gây chuyện, sợ đủ thứ, nhưng lại không sợ gây chuyện.

Bởi vì không có gì đáng để ý.

Cùng lúc đó.

Trong quán bar, ở hàng ghế dài bên cạnh.

“A? Là anh ta?”

Có một cô gái trẻ cũng nghe thấy tiếng ồn ào bên này, sau khi nhìn sang, lập tức kinh ngạc lên tiếng.

“Hả? Điền Vương, cậu biết người kia sao?”

Bên cạnh cô gái trẻ còn có rất nhiều thanh niên trẻ tuổi khác, lúc này đều là đến quán bar vui chơi, có mười mấy người.

Lúc này một cô gái trẻ trong đó hỏi Điền Vương.

“Ừ, biết!”

Điền Vương gật đầu.

“Khụ khụ, bây giờ Điền Vương người ta đang làm việc trong đội cảnh sát, vào nam ra bắc, sao lại không biết chứ, nói với chúng tôi xem, thằng nhóc kia có lai lịch thế nào? Xem ra rất trâu bò đó!”

Có chàng trai trẻ nói ra với giọng điệu chua chua.

Dù sao cũng là người trẻ tuổi đi chơi, đặc biệt là đến nơi đầy trai xinh gái đẹp như quán bar thế này.

Ai cũng muốn hấp dẫn sự chú ý, trưng ra dáng vẻ cool ngầu trước mặt người khác.

Nhưng mà, có rất ít người có thể thật sự cool ngầu như vậy.

Nhìn thấy có người kiêu ngạo hung hăng, đương nhiên muốn hỏi rõ một chút.

“Thật ra tôi cũng không quen anh ta, chỉ là buổi sáng khi phá án gặp một lần mà thôi, anh ta là bạn cấp ba của một đồng nghiệp của tôi!”

Điền Vương nói.

Đồng nghiệp kia của Điền Vương chính là Hồ Tuệ Minh, sáng này còn trêu chọc Trần Nam, hỏi Trần Nam có bạn gái chưa, cũng chỉ là đùa giỡn mà thôi.

Bây giờ chuyện buổi sáng đã bị đè xuống rồi.

Nhưng vẫn còn rất nhiều bí ẩn.

Bao gồm cả Hồ Tuệ Minh, đều rất ngạc nhiên về Trần Nam.

Vì sao chứ?

Bởi vì khi đó chính là Trần Nam đến nhắc nhở bọn họ, chỉ là lúc ấy không ai để ý mà thôi.

Nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện thật.

Mà chuyện sau đó cũng đã rất rõ ràng, chính là bước ngoặt nguy hiểm đến tính mạng, mấy cô gái đều được cao thủ cứu.

Hơn nữa cao thủ này cũng không có ý định xuất hiện, giống như là nhận sự nhờ vả của người khác, giúp một chút rồi coi như xong.

Bởi vậy Hồ Tuệ Minh và Điền Vương đều đang đoán.

Đặc biệt sau khi trở về, Điền Vương đã nghi ngờ liệu có phải Trần Nam tìm người cứu bọn họ hay không.

Dù sao Hồ Tuệ Minh cũng là bạn học cấp ba của Trần Nam, anh lại biết tình hình, anh là người có khả năng lớn nhất.

Nhưng vừa nhắc đến đã bị Hồ Tuệ Minh bác bỏ, nói không thể nào.

Trần Nam không có bản lĩnh lớn đến vậy.

Vốn đang muốn thông báo cho Trần Nam, nhưng cấp trên đã chuyển dời vụ án này, sau đó các cô cũng không cách nào đi điều tra nữa.

Còn tiệc ăn mừng sẽ tổ chức vào ngày mai,  Điền Vương nghĩ thầm hôm nay hai lần ở quán bar đều không chơi vui vẻ gì, tình cờ tối nay lại có người bạn mời, vì vậy mới đến quán bar lặng lẽ uống rượu một lát.

Không ngờ lại nhìn thấy Trần Nam.

Hơn nữa dường như anh ta đang gây chuyện!

Lại càng khiến Điền Vương tò mò.

“Ơi ơi, anh ta lợi hại như vậy sao, ba người đến kiếm chuyện, cậu không hỏi đồng nghiệp mình xem anh ta có lai lịch như thế nào à?”

Mấy cô gái trẻ hỏi.

“Tớ biết lai lịch của anh ta, anh ta á, khi học cấp ba chính là một thằng nhóc nghèo, chính là loại rất nghèo rất nghèo ý, hôm nay khi gặp anh ta còn đang uống rượu một mình trong quán bar, không ngờ buổi tối lại đến, lúc đầu tớ còn cảm thấy anh ta rất đàng hoàng, nhưng bây giờ xem ra cũng là hạng lưu manh trong xã hội, hừ! Không có tí triển vọng gì!”

Điền Vương nói.

“Thì ra là như vậy, đậu má, thằng nhóc nghèo này cũng dám chạy đến đây ra vẻ cool ngầu, xem lần này Lý Phương Hành có phế anh ta không, trên con phố này, ông chủ Lý Phương Hành vẫn rất ghê gớm!”

Một chàng trai trẻ nói.

“Không phải sao, ba tháng trước có người gây chuyện trong quán bar, bị Lý Phương Hành chỉnh đến chết đi sống lại.”

Có chàng trai trẻ khác nói hùa theo.

Đương nhiên mấy người bọn họ vui vẻ xem náo nhiệt rồi.

Còn Điền Vương thì sao.

Trong lòng chỉ thầm nói cả hai bên đều không phải thứ tốt lành gì, cũng mặc kệ đấu đá trong này, nhưng cũng đã chuẩn bị báo cảnh sát bất cứ lúc nào.

“Rầm!”

Mà đúng lúc này, Trần Nam không cẩn thận làm đổ một chiếc bình hoa bày trên bàn.

Phát ra tiếng ‘choang’ rõ ràng giòn vang.

Lại càng hấp dẫn ánh nhìn của mọi người.

“Thưa các ngài, thế này thì các ngài không đúng rồi, đến nơi này, rượu không gọi, lại còn làm vỡ một chiếc bình hoa của chúng tôi!”

Cô nàng cũng đã biết ba người này đến không có ý tốt gì.

Ngay sau đó khoanh tay cười lạnh.

“Không phải vỡ cái bình hoa thôi sao, mẹ nó, nói giá đi, bồi thường cho cô!”

Thạch Dương nói.

“Được, ngài đây thật sảng khoái, nhưng mà giá cả cụ thể thì còn phải chờ ông chủ của chúng tôi đến bàn bạc với các anh!”

Nói xong, cô nàng nhìn về phía Lý Phương Hành ở quầy bar bên kia.

Mà Lý Phương Hành cũng vừa vặn đi về phía này.

“Chuyện gì?”

“Ông chủ, ba người này không hề gọi rượu, còn làm vỡ bình hoa của chúng ta, chắc là đến gây chuyện! Nhưng mà bọn họ nói rồi, bọn họ bồi thường tiền bình hoa này!”

Cô nàng nói ra.

“Ha ha, chịu bồi thường là được rồi, tôi nói này người anh em, các cậu đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi, lại dám chọc vào Lý Phương Hành tôi, như vậy đi, bình hoa này tôi cũng không đòi nhiều tiền, bồi thường tôi chín tỷ đi!”

Lý Phương Hành rút một điếu thuốc, lúc này cười lạnh nói.

Lập tức, toàn bộ người ở đây đều nhìn sang bên này.

Dù sao xảy ra xung đột, tất cả mọi người đều ôm lòng xem náo nhiệt.

Mà lúc này DJ cũng tắt âm nhạc.

Đồng thời, rất nhiều người thường chơi đùa trong quán bar này, không ít chàng trai đầu nhuộm xanh đỏ đều vây quanh Trần Nam.

“Anh Lý, xảy ra chuyện gì?”

Có một chàng trai hỏi.

“Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là làm vỡ một chiếc bình hoa, muốn cậu ta bồi thường tiền cho tôi thôi!”

Lý Phương Hành cười nói: “Nhìn thấy rồi chứ người anh em, nếu hôm nay cậu không bồi thường tôi chín tỷ, chỉ sợ các cậu không ra ngoài được!”

Sau lưng có không ít lưu manh đang lắc lắc cổ mình, lúc nào cũng có thể ra tay.

Mà Trần Nam thì cười nhạt: “Lý Phương Hành, không ngờ ông vẫn ngang ngược như vậy, một chiếc bình hoa vỡ mà dám đòi chín tỷ, ai cho ông can đảm đó? Mặt khác, ông còn nhớ tôi không? Trước đây chúng ta từng gặp rồi!”

“Hả? Từng gặp?”

Lý Phương Hành khẽ sửng sốt, mới chợt nhớ ra: “Tôi nói mà, sao nhìn thằng oắt con cậu quen mắt như vậy, cậu chính là bạn trai của con gái nhà họ Dương kia? Mẹ nó, tôi còn tưởng là ai chứ? Oắt con, cậu chán sống rồi, lần trước dạy dỗ cậu chưa đủ nhỉ?”

“Tôi nói cho cậu biết, nếu hôm nay oắt con cậu có thể lấy ra chín tỷ bồi thường tôi thì được, nếu không lấy ra nổi, vậy cậu có thể nghĩ đến hậu quả rồi!”

Trần Nam cười nhạt.

Mà lúc này Bạch Hạo Hiên đứng dậy: “Được, vậy em đi xoay tiền cho ông ta, đợi lát nữa em trở lại!”

“Lão đại, nhìn thế này chắc là muốn đi gọi người!”

Một thuộc hạ nói.

“Cứ để cậu ta đi gọi, tôi xem cậu ta có thể gọi ai đến!”

Lý Phương Hành khinh bỉ cười một tiếng.

“Móa móa móa, lớn chuyện rồi, thằng nhóc này khiêu chiến với Lý Phương Hành, chẳng lẽ không biết anh Đầu To cũng có phần trong quán bar này của Lý Phương Hành sao, mấy thằng nhóc này còn muốn sống ở Kim Lăng nữa hay không vậy?”

Mấy chàng trai ở ghế dài bên phía Điền Vương hưng phấn nói.

“Điền Vương, không phải cậu nói anh ta là bạn học cấp ba của đồng nghiệp cậu sao, muốn giúp anh ta không?”

Có một cô gái trẻ hỏi.

“Hừ, giúp anh ta làm gì, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, mặc dù Lý Phương Hành này là một tên xấu xa, nhưng Trần Nam cũng không nhìn thử xem, là người anh ta có thể chọc vào sao?”

Điền Vương khoanh tay nói.

Mà không lâu lắm.

Bỗng nhiên trong quán bar có người hô lên: “Mọi người mau nhìn, đây không phải anh Đầu To sao? Anh Đầu To đến rồi!”