“Thật khéo, tôi cũng đang muốn tìm cơ hội thích hợp để nói chuyện với anh!”
Trần Nam nhìn thấy Dương Bích Vân thì hơi đỏ mặt.
Dù sao lúc này, tâm trạng của Trần Nam cũng đang rất phức tạp.
“Cô muốn nói gì với tôi?”
Dương Bích Vân đắc ý đi đến trước mặt Trần Nam.
“Nhưng mà tôi rất muốn biết, bây giờ Dương Bích Vân tôi đã hoàn toàn khác trước đây, thành thật mà nói, cuộc sống của gia đình giàu có các người, tôi chỉ từng nghĩ tới trong mơ mà thôi, nhưng cho dù là mơ, tôi cũng không có cách nào trải nghiệm được cuộc sống giàu có thật sự. Nhưng bây giờ thì sao? Tôi đã bước chân vào gia đình giàu có rồi. Ngày đó anh từng sỉ nhục, từng từ chối tôi, nhưng bây giờ tôi và anh cùng ngồi ở vị trí ngang nhau, tôi thật sự muốn biết tâm trạng của anh lúc này!”
Dương Bích Vân ngày càng tiến lại gần Trần Nam hơn.
“Tôi cũng không có tâm trạng gì cả, chỉ là muốn nói rõ ràng với cô, nếu cô cảm thấy tôi có chỗ nào có lỗi với cô thì cô cứ trút mọi hận thù lên người tôi, chứ đừng trả thù những người bên cạnh tôi!”
Trần Nam nói.
“Ha ha, cái gì mà tôi cảm thấy chứ? Chẳng lẽ Trần Nam anh không cảm thấy mình như vậy sao? Không phải anh cũng đã làm một số chuyện quá đáng với tôi sao?”
Mắt Dương Bích Vân đột nhiên đỏ hoe.
Đúng vậy, về chuyện trước đây, Dương Bích Vân cũng từng suy nghĩ lại chính mình, quả thật khi ở cùng Lục Phàm, mình đã đối xử rất quá đáng với Trần Nam. Thế nhưng cùng lắm chỉ là phát tiết với việc Trần Nam khiến cô phải chịu những tháng ngày nghèo khổ và bị khinh thường suốt hai năm mà thôi.
Bản thân cô của khi đó, càng nghĩ lại càng cảm thấy ông trời không công bằng với mình.
Càng cảm thấy uất ức chính mình.
Bản thân cũng rất xinh đẹp, nhưng vì sao những cô gái khác có được, còn bản thân cô thì lại không?
Những nam sinh khác có thể dẫn bạn gái đi mua túi lớn túi nhỏ, mua mỹ phẩm hàng hiệu, mua điện thoại Iphone, ăn thức ăn ngon, vui chơi thỏa thích.
Thế nhưng vì sao chính mình lại không được như vậy?
Hoàn toàn trái ngược với mình, thậm chí cô còn phải lấy tiền của mình ra để trợ cấp cho người con trai này suốt hai năm.
Rốt cuộc mình đã làm sai điều gì?
Chỉ là cô không muốn tiếp tục cuộc sống như thế này nữa mà thôi. Trước đây cô có thể vì tình yêu mà nỗ lực, thậm chí nỗ lực hết mình, trả giá mọi thứ chỉ vì nó.
Nhưng đến cuối cùng, cô muốn có thứ gì đó thực tế hơn một chút, không được sao? Như vậy là sai ư?
Cô muốn thể hiện hết cảm xúc của mình ra, muốn thỏa mãn lòng hư vinh của chính mình, như vậy là sai sao?
Nhưng mà, điều khiến Dương Bích Vân không thể ngờ chính là, sau khi chia tay, Trần Nam lại có tiền.
Có rất nhiều tiền.
Bản thân cô của lúc đó, sao có thể không hối hận được? Cuối cùng cho rằng sẽ cùng nhau thoát khỏi những tháng ngày tăm tối, khổ cực, nhưng kết quả lại mỗi người đi một ngả.
Sao Dương Bích Vân có thể không hối hận được?
Nên tiếp theo, Dương Bích Vân sẽ đợi, đợi Trần Nam đến tìm và hàn gắn lại với mình.
Thật ra Trần Nam chỉ cần nói một câu, muốn cô trở lại bên cạnh anh, một lòng đi theo anh.
Nhưng anh lại không nói.
Ngược lại anh còn liếc mắt đưa tình với nữ sinh khác.
Dương Bích Vân vô cùng căm hận!
Từ đó về sau, cô cũng làm ra nhiều chuyện quá khích hơn.
Nhưng cuối cùng, thân phận cậu Trần phố Kim Lăng của Trần Nam cũng bị bại lộ.
Ngày đó, sự vui mừng và bi thương đan xen lẫn nhau trong lòng cô.
Cô cảm thấy mình thiệt thòi nhiều hơn, ở bên một người con trai suốt ba năm, sau cùng muốn hưởng vinh hoa phú quý, nhưng kết quả anh lại thích nữ sinh khác.
Cô cầu xin người này, cho mình một cơ hội.
Ngày đó, cô vứt bỏ lòng tự trọng của một con người, vứt bỏ lòng tự trọng của một nữ sinh.
Nhưng thứ đạt được chỉ là bóng lưng của nam sinh đó.
Cuối cùng, bản thân mình lại giống như một con chó rời khỏi sơn trang Ôn Tuyền, thậm chí cô còn không thể tiếp tục đi học.
Sau khi rời khỏi trường học, đối với tiền đồ mờ mịt và sự tôi luyện của xã hội, ai có thể quan tâm đến mình nữa chứ?
Hận! Thật sự rất hận!
Tất cả những thứ này đều do Trần Nam tạo ra.
Cho nên, cô cũng phải khiến Trần Nam nếm mùi đau khổ.
Để anh nhìn thấy sự sáng chói hiện giờ của mình mà cảm thấy hối hận, thậm chí là ăn năn.
Thế nhưng, người nam sinh này ngay đến cả câu xin lỗi cũng không nói.
Thậm chí còn muốn mình đi đến chỗ anh!
Bốp!
Dương Bích Vân giơ tay lên, tát cho Trần Nam một cái.
Trần Nam không hề đánh trả.
Chỉ nói: “Nếu làm vậy có thể khiến cô hả giận thì cô cứ đánh đi! Sau khi đánh xong, tôi hi vọng hai chúng ta coi như huề nhau, không ai nợ ai nữa!”
“Được!”
Dương Bích Vân tức giận giơ tay lên định đánh lần nữa.
Nhưng bàn tay vừa đưa lên, còn lơ lửng giữa không trung, cô ta lại thu tay về.
“Anh nghĩ có thể huề nhau dễ dàng như vậy sao? Tôi nói cho anh biết, nghĩ cũng đừng nghĩ. Hơn nữa Trần Nam, vết thương anh tạo ra cho tôi sao có thể dễ dàng giải quyết chỉ bằng một cái tát đơn giản như vậy được!”
Dương Bích Vân hít thật sâu, khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng, cao ngạo khi nãy.
“Cô còn muốn thế nào?”
Trần Nam nói.
“Còn muốn thế nào nữa, đúng rồi, nghe nói sau khi hai ta chia tay, anh có rất nhiều người bạn là nữ, một trong số đó hình như có người tên là Tô Tường Đan đúng không?
Dương Bích Vân ôm bả vai, cười lạnh nói.
Trần Lạc chợt ngẩng đầu lên: “Cô muốn làm gì? Tôi nói cho cô biết Dương Bích Vân, nếu cô dám động đến cô ấy, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô!”
Dương Bích Vân hít một hơi thật sâu, cau mày nói: “Ha ha, tôi cũng nói cho anh biết Trần Nam, hiện giờ, tôi cũng chẳng quan tâm đến thứ gì cả!”
Nói xong, cô ta lấy điện thoại ra rồi bấm vào cuộc gọi videocall, sau đó để Trần Nam xem.
Chỉ thấy trong video, Tô Tường Đan đang đón con từ trường về nhà, còn Tô Tường Đan thì đang bị người ta theo dõi, nhưng chính bản thân cô ta lại không hề phát hiện.
“Anh cũng không cần dọa tôi, tôi sẽ không sợ anh đâu! Bây giờ tôi cũng không quan tâm đến thứ gì cả, anh có tin không, chỉ cần mười mấy phút thôi, Tô Tường Đan sẽ mất mạng, anh có tin tôi có bản lĩnh này không?”
Dương Bích Vân Tần Ngọcn nói.
“Hơn nữa, anh cũng đừng nghĩ đến việc đi cứu Tô Tường Đan hoặc là báo cho cô ta biết. Anh làm vậy chỉ khiến tôi “cá chết lưới rách” nhanh hơn mà thôi!”
Trần Nam nói: “Vậy cô muốn như thế nào? Chỉ cần cô không động đến người bên cạnh tôi, thì bất cứ điều kiện nào, tôi cũng sẽ đồng ý với cô!”
Bốp!
Vừa nói xong, Dương Bích Vân lại tát Trần Nam một cái nữa.
“Được đó, bây giờ anh thật có tình có nghĩa, nhưng tại sao, taị sao khi đó anh lại vô tình với tôi như vậy?”
Dương Bích Vân cố gắng khống chế cảm xúc của mình.
“Nếu anh muốn tôi không động vào những người bên cạnh anh thì cũng được, như vậy đi, anh làm giúp tôi một vài việc, làm xong hai chúng ta có thể xóa bỏ mọi ân oán! Yên tâm, tôi sẽ không bắt anh phải gϊếŧ người hay phóng hỏa gì đâu!”
Dương Bích Vân nói.
“Được!”
“Việc đầu tiên, tôi muốn anh mời rượu tôi trước mặt tất cả mọi người!”
Trần Nam gật đầu: “Việc này không thành vấn đề!”
“Vậy cứ làm việc này trước đi!”
Dương Bích Vân nói xong, đắc ý chuẩn bị rời đi.
Khi sắp đi ra khỏi nhà vệ sinh, Dương Bích Vân chợt lùi lại.
“Tôi biết trong lòng anh, tôi là một nữ sinh vô cùng dơ bẩn, có thể lên giường với bất kỳ ai chỉ vì tiền. Nhưng tôi nói cho anh biết, từ đầu đến cuối, tôi hoàn toàn không phải là loại nữ sinh giống như anh nghĩ, cho dù bây giờ tôi đã đính hôn với người khác thì tôi cũng sẽ nói như vậy! Bởi vì hiện giờ, tôi vẫn còn là con gái!”
Nói xong, Dương Bích Vân lập tức rời đi.
Còn Trần Nam sau khi nghe thấy câu này thì sửng sốt.
Trần Nam thật sự không hề nghĩ tới điều này.
Thành thật mà nói, trong lòng Trần Nam đang mơ hồ nảy sinh một cảm xúc vô cùng phức tạp, cũng không biết là cảm kích hay là cảm động.
Không ngờ Dương Bích Vân lại vẫn còn là xử nữ, vẫn còn là con gái.
Do đó, anh càng cảm thấy tội lỗi với những hành động mà mình đã làm với cô ta trước đây.
Thế nhưng tội lỗi thì tội lỗi, Trần Nam cũng biết rõ một điều, Dương Bích Vân quả thật không giống với trước đây nữa. Không nên có ý hại người, mà cũng không được thiếu sự đề phòng người khác!
Lúc này, Trần Nam mới đi ra ngoài.
Vả lại, Trần Nam cũng không hiểu lắm, vì sao Dương Bích Vân lại muốn mình mời rượu cô ta trước mặt tất cả mọi người!