Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 258: Xảy ra chuyện rồi

Đám người này trực tiếp xông vào trong tiệm.

Chỉ là, điều khiến cho bọn người Trần Nam kinh ngạc là, đám người này tuy mặc đồ cảnh sát, nhưng cảm giác đem đến cho người khác lại chẳng giống chút nào cả.

Quả nhiên, nhân lúc bọn người Lý Tuấn đang sững sờ thì một đám người trực tiếp xông vào, kìm Lý Tuấn lại trước, tiếp đó là Trần Nam và Tô Đinh cũng bị người ta khống chế lại rồi.

Tiếp đó có một con dao ghì trên eo của đám người.

Trần Nam lại nhìn số hiệu cảnh sát trên đồ cảnh sát của bọn họ, vậy mà đều là như nhau, mới nhìn ra được, đám người này, là giả dạng cảnh sát đến hù doạ người.

“Đưa bọn họ lên xe, lấy điện thoại của bọn họ, mau lên!”

Người cầm đầu nghiêm giọng nói.

Lý Tuấn thấy bọn họ cũng ức hϊếp Tô Đinh, lập tức cũng không dám làm loạn nữa, chỉ là mắng: “Mẹ nó, gan của bọn bây cũng lớn quá rồi đó!”

“Cút cho tao, đợi lát nữa chỉ có mày đẹp mặt thôi!” Người cầm đầu tát Lý Tuấn một cái.

Cuối cùng, Lý Tuấn và Tô Đinh, còn có Trần Nam trực tiếp bị bọn họ trùm đầu, đưa đến một toà nhà bỏ hoang nhốt lại, còn lấy cả điện thoại đi!

Mà người bắt nhốt bọn họ không phải là ai khác, nghe Lý Tuấn nói, hẳn là trò của anh họ Dương Quyền, Lý Cương.

Anh họ của anh ta Lý Cương là làm phá dỡ, mấy chuyện như này chả làm ít, hai năm trước, có người đắc tội với Lý Cương, cũng bị người ta dùng cách này lôi đi từ trong nhà.

Kết quả người đó bị lôi đến dã ngoại, đánh tới tấp ba ngày ba đêm.

Đương nhiên, cũng vì chuyện mạo xưng cảnh sát, mà sau này, Lý Cương bị vào tù ngồi một khoảng thời gian.

Cho nên, ngay lập tức Lý Tuấn liền nghĩ đến Dương Quyền và Lý Cương.

Chuyện này rõ ràng dễ thấy, chính là Dương Quyền báo thù. Bởi vì Dương Quyền rõ, nếu bạn trực tiếp tới, Lý Tuấn sẽ không sợ, chắc chắn đã đánh nhau từ lâu rồi!

Tình hình bây giờ chính là như vậy, sau khi nhốt lại, cũng không có ai hỏi gì, bỏ ba người vào trong một phòng bao nhỏ.

“Mẹ nó, đợi tao ra ngoài sẽ đập chết lũ tạp vật này!”

Lý Tuấn hung dữ mắng, nhưng vào lúc này, anh ta bị trói tay trói chân, không nhúc nhích được.

Trần Nam chỉ có thể khuyên anh ta đừng kích động quá.

Bây giờ Trần Nam cũng hết cách, dù sao điện thoại đều đã bị lấy đi hết rồi, nếu không thì đã gọi cho Lý Vĩnh An một cuộc rồi.

“Trời càng lúc càng tối, đã 6 giờ rồi, chúng ta nên làm sao đây?” Lúc này Tô Đinh có chút lo lắng mà nói.

Mấy năm nay theo Lý Tuấn vào nam ra bắc, cũng bị người ta chặn đường như vậy qua, cho nên cảm xúc của Tô Đinh cũng không tới nỗi quá sụp đổ.

Bọn họ nhiều nhất là đánh người rồi ra điều kiện hăm doa thôi!

6 giờ?

Trong lòng Trần Nam nói, chắc là bên Lý Vĩnh An đang sốt ruột tìm mình rồi, nếu như không gọi điện thoại được, thì ông ta chắc chắn sẽ phái người liên hệ ngay với mình.

“Lý Tuấn, Tô Đinh, đợi thêm đi, tin là không tới 1 tiếng nữa, chúng ta sẽ ra ngoài được thôi!”

Trần Nam nói.

“Một tiếng? Sao có thể được chứ Trần Nam, tôi đoán thứ đang đợi dạy dỗ chúng ta còn ở đằng sau nữa kìa!” Lý Tuấn nói.

Trần Nam im lặng không nói.

Lúc này ở bên ngoài.

“Nào, anh Cương, hút một điếu đi!”

Dương Quyền cung kính mà đưa thuốc lá cho anh họ mình Lý Cương.

“Trước đây đã nói với anh rồi, thằng nhóc này đã nhằm vào em trai anh là em đã không chỉ một ngày.

hai ngày rồi, lần này phải dạy dỗ nó cho tốt! Nếu không thì nó không ghi nhớ đâu! Ngoài ra, vị trí tiệm của thằng đó cũng thực sự không tệ, cái tiệm nhà em sắp dỡ bỏ rồi, đúng lúc, cho thằng này ba mươi, bốn mươi triệu, để nó san bằng có tiệm này cho em!”

“Yên tâm đi, sế ngon lành cành đào thôi!”

Một tên mập trung niên, cũng chính là Lý Cương nói.

“Vậy anh Cương, làm như thế không sao chứ?

Đừng gây ra rắc rối lớn đó!”

Hai mẹ con xem mắt với Trần Nam cũng có mặt.

Lúc này có chút thấp thỏm bất an mà nói.

“Có chuyện rắm gì được chứ, tôi rất rõ về thằng Lý Tuấn và vợ nó, không có bối cảnh gì hết, còn về thắng nhóc tên Trần Nam đó, càng là một thằng nghèo, mấy tên này cũng từ một ổ mà ra! Đừng nói là lần này chỉ dạy dỗ bọn nó, cho dù có đánh chết cũng chả ai quan tâm đâu!”

Dương Quyền mỉm cười dữ tợn mà nói.

“Nhưng tên Lý Tuấn này thật là một tên làm gì cũng chả suy nghĩ, nếu như không phải đóng giả cảnh sát thì nó sẽ không an phận như vậy rồi! Nếu không, em cũng chả làm phiền đến anh Cương, tự em xử lý nó rồi!”

“Được rồi, đừng nói tới chuyện khác nữa, dọn được tiệm Lý Tuấn qua rồi, phải cho tao một nửa tiền lợi nhuận”

Lý Cương hút thuốc.

“Anh Cương, điện thoại của thằng nào đó cứ có người gọi tới?”

Lúc này, một tên đàn em đi tới.

Trên tay tên đó còn cầm điện thoại của Trần Nam.

Đến bây giờ, đã bị gọi không dưới năm mươi cuộc rồi.

“Trời ơi, không ngờ, điện thoại di động của thằng nhóc này cũng không tệ, cái điện thoại này phải ba mươi, bốn mươi triệu đó.”

Hai mẹ con đó đương nhiên cũng có mặt ở hiện trường, lúc này người đàn bà dữ dẳn đang nhìn chăm chăm vào điện thoại của Trần Nam, ngưỡng mộ.

mà nói.

“Ừm ừm, điện thoại hơn bốn mươi triệu, cậu ta vậy mà dùng cái tốt như vậy!”

Cô gái cũng có chút ngạc nhiên.

Trong lòng nghĩ người đó không lẽ là một cậu chủ con nhà giàu có sao?

Ha ha!

Sao có thể chứ.

Nhiều nhất là một tên nghèo giả vờ ra vẻ thôi, có người càng không có tiền, lại dùng điện thoại càng tốt, hơn nữa quần áo mặc cũng đều là hàng hiệu, làm như là sợ người ta biết hắn không có tiền vậy, thích sĩ diện.

“Con gái, nếu thật sự là ba mươi, bốn mươi triệu, hay là con đổi điện thoại với cậu ta đi, đánh trận này, mẹ con ta cũng không thể trắng tay chứ!”

Người đàn bà dữ dẫn nói.

“Các người nói gì đó, phí thuốc men sẽ không đền thiếu cho các người đâu!” Lý Cương lúc này lạnh lùng nói.

“Cái điện thoại xịn này, đổi cho các người à, nghĩ Sao vậy!”

Có đổi cũng phải để cho mình.

“Anh Cương, vậy cuộc gọi này thì sao đây? Bắt máy hay là không bắt? Coi bộ là rất gấp đó!”

Đàn em lúc này hỏi.

“Bắt cái quần què, trực tiếp tắt máy quăng sang một bên cho tao!”

Lý Cương mắng một câu.

Mà nhìn người anh họ bá khí này, Dương Quyền nịnh hót nói: “Anh Cương, anh càng lúc càng lợi hại đấy!”

“Đó là đương nhiên, tao nói cho mày biết nha Quốc Quyền, xã hội bây giờ quan trọng nhất là cái gì, tài nguyên nhân mạch là quan trọng nhất, chuyện gì cũng không cản được anh họ mày quen biết với nhiều người, ở chỗ nào cũng có người mà tao có thể nói chuyện được hết, đây chính là mạng lưới quan hệ đó ha hat”

Lý Cương trò chuyện câu có câu không với mấy người Dương Quyền.

“Lão Lý, thế nào rồi? Vẫn không gọi được ư?”

Lúc này ở hiện trường đại hội, rất nhiều khách quý cao cấp đều đã tới rồi, nhưng nhân vật chính vẫn chưa tới, hơn nữa giờ còn không liên lạc được, khiến cho mọi người đều sốt sắng.

nãy gọi được nhưng không ai bắt máy, nhưng bây giờ cúp máy rồi, tôi gọi lại thì trực tiếp tắt máy luôn!”

Lý Vĩnh An nhíu mày nói.

“Có khi nào xảy ra chuyện gì không?”Triệu Cao Hùng cũng cảnh giác lên.

“Theo lý bình thường mà nói, cậu chủ Trần nếu như có chuyện gì không tiện, sẽ trực tiếp cúp điện thoại của tôi, nhưng, hồi nãy gọi nhiều như vậy, vừa không cúp điện thoại của tôi, vừa không bắt máy, chúng ta tổng cộng gọi mấy chục cuộc rồi, cho dù có chuyện gì đi nữa, thì cậu chủ Trần cũng sẽ cho chúng phản hồi mà!”

“Đúng đó, hơn nữa, nếu như điện thoại không ở bên cạnh cậu Trần, thì sao hồi nãy lại có người cúp ngang, lại tắt máy luôn chứ?”

Triệu Cao Hùng và Lý Vĩnh An đồng thời đều trở nên nhạy cảm.

Lúc này, đàn em của Triệu Cao Hùng là Sói Trắng đưa một đám người đi vào.

Đến bên cạnh hai người: “Tổng giám đốc Triệu, tổng giám đốc Lý, tôi mới tới khách sạn của cậu Trần, quản lý khách sạn nói cậu Trần buổi chiều đã ra ngoài rồi!”

“Ra ngoài rồi?”

Triệu Cao Hùng và Lý Vĩnh An đối mắt nhìn nhau một cái.

Sau đó, nhìn thấy có rất nhiều khách quý lớn ở hiện trường buổi tiệc vây tới chỗ Lý Vĩnh An và Triệu Cao Hùng.

“Triệu tổng, Lý tổng, xảy ra chuyện gì rồi sao?

Cậu Trần chưa tới à?”

Hoàng Vi Dân hỏi.

Hiện trường chia thành mấy cái phòng bao, có hội trường trong và hội trường ngoài, hiện trường vô.

cùng lớn.

Bây giờ ở trong hiện trường trong, là khách quý đẳng cấp gì thì không cần phải nói nữa.

Cho nên, nghe đến đây, đám người đều qua hỏi.

“Ừm ừm, cậu Trần không liên lạc được, bọn tôi đang tìm cách liên hệ với cậu Trần!”

“Tổng giám đốc Lý, đã điều tra ra rồi!”

Lúc này, Kim Bưu thở hồng hộc chạy tới.

Ghé sát bên cạnh Lý Vĩnh An nói.

“Cái gì?”

Đôi mắt Lý Vĩnh An khựng lại.

Cả hội trường lập tức yên tĩnh.

“Cục trưởng Hoàng, Thị trưởng Trương, Huyện trưởng Lý, hồi nãy, cậu Trần của chúng tôi bị một đám người giả danh cảnh sát bắt cóc rồi!”

Lý Vĩnh An nói.

“Không phải chứ?”

Huyện trưởng Lý Vĩnh An.

“Kim Bưu, nhân chứng mà cậu đưa tới đâu, để cô ta vào đi!”

Lý Vĩnh An nói.

Sau đó nhìn thấy Kim Bưu phái người dắt một người phụ nữ đi vào.

Thế là đã khai báo hết từ chuyện tiệm của Lý Tuấn bị đập, cho đến khi bọn người Trần Nam bị đưa đi, còn có Dương Quyền, và mối quan hệ của Dương Quyền và Lý Cương.

Đây đương nhiên là lúc Kim Bưu đi điều tra đã cho người phụ nữ không ít tiền, mới khiến cô ta dám nói thật ra như vậy đó.

Dù sao hai người Dương Quyền và Lý Cương cũng không dễ chọc vào.

Mấy vị khách quý lúc này đều đen sầm mặt mũi.

Cuối cùng, người dẫn đầu lập tức đập bàn một cái.

“Lập tức phái người qua đó, tôi phải xem là tên nào to gan như vậy?”

“Vâng vâng vâng!”

Đám người đều nghe lệnh.

Một đám người vội vàng rời khỏi hội trường.

Mà người ở bên hội trường ngoài, lúc này đều đang trò chuyện với nhau, nhìn thấy trận thế lớn như vậy, cũng đều ngây người.

“Chuyện…xảy ra chuyện gì vậy?”

Một người trung niên kéo lấy một tài xế nhỏ hỏi.

“Tôi cũng không rõ lắm, nghe nói cậu chủ Trần sẽ đến tối nay bị người ta chặn đường đưa đi rồi!”