Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 254: Hoá ra ngài ở chỗ này

Lý Văn Minh trực tiếp đứng dậy rồi hét lên.

Đám người Dương Văn Anh ngay lập tức dừng tay.

“Tên nhóc kia, cậu cũng muốn chết phải không?” Dương Văn Anh đi về phía Lý Văn Minh với vẻ mặt dữ tợn.

“Đừng làm loạn nữa, các anh có biết ba của anh Minh là ai không?”

Mặc dù mấy năm nay Giang Tuyết Chinh đã trải qua một chút lõi đời, nhưng cô ấy chưa từng nhìn thấy cảnh tượng đen tối như vậy, kết quả ngay khi xảy ra chuyện, cảm giác an toàn mà Triệu Kiên mang lại cũng không còn nữa.

Xét đến cùng, vẫn là Lý Văn Minh xuất chúng hơn một chút.

Giờ phút này, Giang Tuyết Chinh cực kì kinh hãi, cô ấy muốn dùng bối cảnh của nhà anh Minh để hù dọa anh ta.

“Hừ? Đó là ai?”

Giang Tuyết Chinh định trả lời thì đã bị Lý Văn Minh nắm lấy cánh tay và ra hiệu cho mình im lặng.

“Tuyết Chinh, tớ đã nói rồi, sau này tớ sẽ không để ba tham gia vào chuyện của mình nữa, cậu đứng sau lưng tớ đi, không sao đâu, để tớ giải quyết!” Lý Văn Minh nói.

“À? Nhưng anh Dương!”

“Đứng ra sau lưng tớ!” Lý Văn Minh độc đoán gầm lên với Giang Tuyết Chinh.

Giang Tuyết Chinh nặng nề gật đầu, mặc dù bị mắng nhưng trong lòng cô ấy lại sinh ra một loại cảm giác an toàn đã lâu không có.

Cô ấy ngoan ngoãn đứng ở đằng sau.

"Anh Dương đúng không? Tôi tên là Lý Văn Minh. Về phần tôi, tôi có thành lập một công ty nhỏ. Ha ha, tôi biết anh khá nổi tiếng. Anh trai tôi trong Kim Lăng cũng biết anh.” Lý Văn Minh một tay đút túi cười nói.

“Ồ?” Dương Văn Anh giả vờ khϊếp sợ.

Về phần Lâm Linh Chi, nhìn thấy Lý Văn Minh hành động bình tĩnh như vậy, bà ta lại càng thêm tán thưởng.

“Anh trai của cậu cũng biết tôi sao? Anh ta đến từ Kim Lăng à, tên là gì?” Dương Văn Anh dừng lại hỏi.

"Kim Bưu, Kim Lăng và các thế lực ở huyện Xuân Hoa đều gọi anh ấy là cậu Kim, anh Dương đã từng nghe qua chưa?” Lý Văn Minh bật cười nói.

"Cái gì? Cậu Kim là anh trai của cậu sao?” Dương Văn Anh mặt mày tái mét.

Thành thật mà nói thì cũng khá giống như vậy.

“Tôi khinh, cậu Kim là ai chứ? Người của tập đoàn Kim Lăng có thể biết cậu sao?” Dương Văn Anh chất vấn.

Lâm Linh Chi cũng nghi hoặc, bà ta không thể ngờ Lý Văn Minh lại lợi hại như vậy?

Vậy mà lại dám nhận cậu Kim là anh trai mình.

“Ha ha, không tin đúng không? Không tin thì tôi có thể gọi điện cho anh Kim, để đích thân anh ấy tự mình nói cho anh biết!” Lý Văn Minh nói xong liền bấm số của Kim Bưu.

Đương nhiên là trước đó anh ta đã nói qua chuyện này với anh Kim rồi, mong anh ta có thể thuận miệng nói giúp một chút.

Chủ yếu là muốn dạy dỗ mấy tên này một bài học.

Sau đó thì Kim Bưu nhận ra những chuyện xảy ra lần trước cũng không giúp được gì, vậy nên lần này mới giúp đỡ Lý Văn Minh dạy dỗ đám người đó một bài học.

“Anh Kim, anh có bận không? Bên này em gặp phải chút rắc rối… Ồ, hiện tại em đang ở khách sạn Như Ý, có một người tên là Dương Văn Anh đang chặn đường em và bạn mình!”

“Cái gì, anh Kim? Anh đang ở gần khách sạn Như Ý và muốn qua đây sao?” Lý Văn Minh có chút vui mừng.

Mặc dù đã trao đổi trước với nhau qua điện thoại nhưng Lý Văn Minh chỉ nhờ anh Kim nói hộ vài lời mà thôi, không ngờ anh Kim lại tự mình đến tận nơi.

Anh ta lập tức hưng phấn cúp điện thoại.

“Thật sự là cậu Kim!” Dương Văn Anh giả vờ kinh ngạc và tỏ vẻ bị dọa đến nỗi không dám động đậy.

Lần này phối hợp với Lý Văn Minh diễn trò điều kiện, chính là muốn thông qua Lý Văn Minh để kết giao với cậu Kim, dù sao Dương Văn Anh cũng biết gia thế của Lý Văn Minh rất tốt.

Nếu không thì Dương Văn Anh cũng sẽ không diễn trò này với anh ta.

“Hừ, bây giờ các anh mới biết sợ sao?” Giang Tuyết Chinh nói.

Nhóm người này vừa làm đánh rơi điện thoại của cô ấy, cơn tức giận này vẫn chưa nguôi ngoai đâu.

Không lâu sau, cánh cửa phòng bỗng chốc được mở ra.

Một người thanh niên mặc âu phục đi tới.

“Ai gây sự?” Ánh mắt người thanh niên đó như chim ưng, anh ta từ tốn nói.

Dương Văn Anh sững sờ khi nhìn thấy người thanh niên này: “Quả nhiên là cậu Kim, ha ha, em là Dương Văn Anh, người chơi ở khu phố Bắc này! Chỉ là một số hiểu lầm mà thôi!”

Về phần Kim Bưu, anh ta tình cờ được mời hát ở KTV bên cạnh khách sạn Như Ý. Kim Bưu nghĩ rằng dù sao mình cũng đã nhận được rất nhiều sự ưu ái từ nhà Lý Văn Minh, không thể có chuyện gì anh ta không giúp được cả.

Cho nên anh ta mới dứt khoát đi qua đây xem một chút.

“Ha ha, tôi qua xem có chuyện gì không, Văn Minh, cậu không bị thương chứ?” Kim Bưu hỏi.

"Anh Kim, em không sao.”

Lý Văn Minh bước tới bên cạnh Kim Bưu, cầm một điếu thuốc lên rồi châm lửa.

Nhưng Kim Bưu vừa mới hút được vài ngụm thì điếu thuốc đã tự động rơi xuống đất.

“Anh Kim, sao vậy?” Lý Văn Minh tò mò hỏi.

“Ngài… ngài ở nơi này à?”

Kim Bưu kinh ngạc nhìn về chỗ Trần Nam đang ngồi.

Trần Nam là ai anh ta có thể không biết rõ sao? Thậm chí anh ta còn là một trong số ít người của tập đoàn quen thuộc với Trần Nam.

Về phần Trần Nam, anh không nghĩ rằng Kim Bưu, một người tài xế chính trực chất phác lại có quan hệ với dạng công tử ăn chơi phóng đãng như Lý Văn Minh.

“Ừ.” Trần Nam gật đầu một cái.

Về phía Lưu Mạnh, để có thể nói một lời với ông chủ, anh ta đã bước đến trước mặt Kim Bưu và nói nhỏ: “Cậu Kim, chính là tên nhóc này, hôm nay chúng tôi định chém nó!”

“Cái gì, người các cậu muốn đánh, là… Là anh ấy?” Kim Bưu cực kỳ hoảng sợ.

"Hừ, cậu Kim, tên nhóc này thực sự đã xúc phạm đến người em kết nghĩa của anh. Điều này chẳng khác nào tát thẳng vào mặt anh cả, để tôi tới dạy dỗ cho nó một trận.”

Dương Văn Anh và những người khác không hiểu biểu hiện của Kim Bưu có ý nghĩa gì.

Ngay khi bọn họ định động thủ thì Kim Bưu đã nhấc chân đá thẳng vào Dương Văn Anh, một người nặng hơn 80 cân bay lên không trung.

Sau đó anh ta nặng nề rơi xuống đất.

“Mẹ kiếp, nói năng lỗ mãng, tôi sẽ phế bỏ cậu!”

Nếu là một người lái xe thì Kim Bưu đương nhiên có thể chiến đấu và phản kháng.

Nhưng đám người này lại muốn đánh cậu Trần, như vậy chẳng phải là anh ta cũng muốn đánh cậu Trần sao?

Đúng là đã gây họa rồi.

Lý Văn Minh sợ hết hồn, không phải đã nói anh Kim chỉ cần doạ Dương Văn Anh thôi sao? Tại sao anh Kim lại đánh người?

“Anh Kim, anh?”

Bốp.

Kim Bưu đưa tay lên và hung hăng tát vào mặt Lý Văn Minh.

“Chết tiệt, thứ không biết sống chết!”

Sau đó, anh ta thực hiện một cú đá khác, đạp bay Lý Văn Minh.

Giang Tuyết Chinh và những người khác đều sửng sốt.

“Sao lại thế này? Anh Kim không phải là người do Lý Văn Minh kêu tới sao? Tại sao lại đánh người của cả hai bên?”

Lâm Linh Chi nắm chặt tay con gái mình là Hứa Tiêu, bất kì ai trong đám người này cũng không thể động vào.

Nửa khuôn mặt của Lý Văn Minh sưng lên: “Anh Kim, tại sao anh lại đánh em?”

Anh ta uất ức kêu lên.

Sự việc hôm nay vốn dĩ rất đơn giản, anh ta chỉ muốn anh Kim cùng với Dương Văn Anh phối hợp diễn một vở kịch, sau đó cùng nhau ẩu đả với Trần Nam.

Kết quả là anh ta bị đánh, ngay cả Dương Văn Anh cũng bị đánh.

Nhưng Kim Bưu không thèm để ý đến Lý Văn Minh mà trực tiếp giẫm lên ngón tay của anh ta rồi đi thẳng về phía đám người kia.

Lâm Linh Chi căng thẳng: “Cậu Kim, chúng tôi không hề đắc tội cậu, rốt cuộc cậu muốn làm gì!”

Giang Tuyết Chinh bị dọa đến nỗi lui về phía sau.

Bởi vì giờ khắc này, Kim Bưu bỗng nhiên cầm một bình rượu đỏ lên.

Anh ta đi đến trước mặt Trần Nam, khuôn mặt thật thà tràn đầy ý cười: “Hoá ra là ngài ở đây, ngài nghe tôi nói, mọi việc không như ngài nghĩ đâu.”

Anh ta vừa nói vừa rót đầy rượu cho Trần Nam. Chẳng qua là chưa quỳ xuống trước mặt Trần Nam mà thôi.

“A, tình huống gì thế này?” Mọi người xung quanh đều nhất thời kinh ngạc.