Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 240: Cuộc gọi video từ gia tộc

“Quản lý Vương, điện thoại di động của tôi tắt máy rồi.”

Trần Tiểu Ái nhìn Vương Hùng Chương đã sớm đứng đợi mà nói.

Bởi vì bây giờ, nhóm người Đinh Hạo Nguyên cũng đang đi theo Trần Tiểu Ái.

Cô sợ chuyện thuê xe bị lộ ra ngoài.

Dường như khi chúng ta sợ điều gì thì sẽ gặp phải điều đó.

Lý Thi Vân không dám tin chiếc Mercedes này là của Trần Nam, mọi người không ai biết, lúc trước Trần Nam khoe khoang sự giàu có của mình, mỗi câu nói của cậu giờ đều như cái gai trong mắt, hung hăng đâm vào lòng Lý Thi Vân.

Khiến cô ta hết sức day dứt, cũng như đau đớn.

Vì thế khi gặp được người phụ nữ này, cô ta không những phải hỏi cho rõ, hơn nữa còn phải hỏi thật rõ ràng.

Cô ta lập tức lướt qua người Trần Nam, nhanh chóng ởi tới trước mặt Vương Hùng Chương, lạnh lùng liếc nhìn về phía Trần Tiểu Ái.

“Ôi, Trần Tiểu Ái, cô sợ cái gì chứ?”

“Quản lý Vương đúng không? Cho tôi hỏi chiếc xe này có phải do Trần Tiểu Ái thuê không?”

“Không, không phải.”

Trần Tiểu Ái vội vàng lên tiếng, nhanh chóng nháy mắt với quản lý Vương.

Quản lý Vương cũng nhận ra vấn đề này, cô đang muốn che giấu chứ gì nữa.

Lý Thi Vân đưa tay chụp lấy bản hợp đồng, sau đó mở ra xem.

Lý Thi Vân lên tiếng cười: “Ha ha ha, thật sự là thuê.

Trời ạ, Đinh Hạo Nguyên, các người mau đến đây xem này, còn cả cô Huỳnh và cậu Trương nữa, để tôi kể mọi người nghe một câu chuyện rất thú vị.

Hôm nay, tôi cùng Đinh Hạo Nguyên đang uống cà phê thì cô gái tên Trần Tiểu Ái này…”

Lý Thi Vân cho mọi người xem hợp đồng thuê xe của Trần Lâm, sau đó kể chuyện đã gặp lúc uống cà phê vào buổi sáng.

Hừ! Ai bảo vừa rồi Trần Nam khiến bọn họ mất mặt chứ.

Hơn nữa trong lòng Đỉnh Hạo Nguyên vô cùng ghen tỉ.

Không cần nghĩ cũng biết, Đinh Hạo Nguyên nhìn Trần Tiểu Ái với vẻ hối hận.

Nhưng chuyện Linh Nhi ôm Trần Nam tất cả mọi người đều thấy, vì thế không còn cách nào khác.

Anh ta chỉ có thể nắm trong tay chuyện thuê xe.

Dù sao thì Trần Nam là chân sai vặt của cậu Hoàng và cậu Bạch, và cũng biết Linh Nhi.

Còn về chuyện thuê xe này để xem Trần Tiểu Ái sẽ giải thích như thế nào.

Đồng thời, chiếc xe này cũng không phải do Trần Nam mua, trong lòng Lý Thi Vân cảm thấy vô cùng vui vẻ, giống như tảng núi đang đè nặng trong lòng cô ta đã biến mất.

“Trần Tiểu Ái, thật sự cô thuê chiếc xe này sao? Không ngờ cô cũng thủ đoạn như thế.”

Đinh Hạo Nguyên nhìn Trần Tiểu Ái với vẻ chán ghét.

Đầu Trần Tiểu Ái cúi đầu vô cùng thấp, khóc thút thít: “Thật sự xin lỗi, Đinh Hạo Nguyên, thật sự xin lỗi.

Tôi không cố ý lừa gạt anh.”

“Haha, người thuê xe Trần Tiểu Ái, hơn nữa số thẻ căn cước cũng rất rõ ràng, để tôi nhìn xem chủ xe là ai nhé.

À, ừ? Trần Nam sao?”

Lý Thi Vân mở hợp đồng ra nhìn một cái, sau đó ngẩn người.

Trần Tiểu Ái cũng ngẩng đầu lên.

“Anh Khải, thì ra là anh ở đây sao.

Xin lỗi, vừa rồi tôi chỉ lo nói chuyện với cô Trần Tiểu Ái vì thế không chú ý tới anh.”

Vương Hùng Chương lúc này nhận ra Trần Nam đang đứng bên cạnh.

Anh ta liền nhanh chóng vui mừng chạy tới.

“Không sao đâu quản lý Vương.

Đúng rồi, có phải nếu tôi ký tên thì có thể lái xe đi ngay không?”

Trần Nam cười nói.

Sau đó nhanh chóng đi tới trước mặt Lý Thi Vân.

Cầm lấy bản hợp đồng, nhanh chóng ký tên mình.

“Cậu, cậu… đây thật sự là xe của cậu à?”

Lý Thi Vân hỏi Trần Nam.

Bây giờ cô ta đang đứng rất gần Trần Nam, kể từ khi tốt nghiệp Trung Học, cô ta chưa từng ở gần Trần Nam như thế.

Giờ phút này, thật sự khiến trong lòng Lý Thi Vân như đồ một bình ngũ vị, cảm giác rất khó chịu.

“Chứ cậu nghĩ là của ai? Tôi đã nói rồi, đây là xe của tôi, nhưng các cậu không ai tin cả.”

Trần Nam nhàn nhạt liếc nhìn Lý Thi Vân một cái.

Sau đó vỗ vai Trần Tiểu Ái: “Đi thôi, tôi đưa cậu về trước.”

“Được, được.

Trần Nam, cậu cứ đưa tôi tới trạm xe là được rồi, tối hôm nay tôi phải mua vé xe về quê ở huyện Bình An.”

Trần Tiểu Ái vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ.

Đồng thời, chuyện giả vờ hôm nay thật sự rất sảng khoái.

Nhưng không hiểu vì sao trong lòng Trần Nam lại không hề cảm thấy tức giận Đỉnh Hạo Nguyên, mà ngược lại còn vô cùng vui vẻ.

“Trần Nam, chiếc xe này của cậu khoảng bảy tỷ đúng không? Thật sự rất tốt.”

Trương Mạnh Cường đứng bên cạnh xem kịch hay nãy giờ, bây giờ mới nhìn về phía Trần Nam cười một cái.

Trong đầu anh ta đang nghĩ, không cần biết những người khác chế nhạo Trần Nam thế nào.

Nhưng việc Trần Nam quen biết với Linh Nhi, hơn nữa còn lái xe sang thì cũng đã nói rõ được vấn đề.

Anh ta phải biến thù thành bạn, tóm lại cũng không phải chuyện gì xấu.

“Phải hơn bảy tỷ.”

Trần Nam nhìn anh ta cười mỉa một tiếng.

Hai người họ còn bắt tay nhau một cái.

Đúng lúc này, điện thoại Trương Mạnh Cường bỗng nhiên reo lên.

“Alo, bố.

Được, con biết rồi, con sẽ về ngay.”

Trương Mạnh Cường cúp điện thoại: “Cậu Khải, bây giờ tôi còn có chút chuyện, xin phép về trước.

Xin lỗi Lâm Hùng và An Nhiên nhé, tôi không thể đưa hai người đến trạm xe, ba tôi kêu tôi mau trở về.”

Nói xong thì nhanh chóng quay sang chào Trần Nam một lần nữa, sau đó nhanh chóng lái xe rời đi.

Huỳnh An Nhiên ngần người.

Thế phải làm sao đây? Vừa nữa khi ở trong buổi tiệc, Trương Mạnh Cường đã hứa sẽ dùng chiếc BMW 7 series đưa bọn họ về.

Bởi vì khi tới đây, xe của Lâm Hùng đã mang đi sửa vì thế hai người họ bắt xe tới đây.

Trần Nam nhanh chóng nổ máy xe, đương nhiên Trần Tiểu Ái ngồi ở vị trí ghế lái phụ.

Lâm Hùng toát mồ hôi, lên tiếng: “An Nhiên, hay là chúng ta bắt xe về thôi.”

“Bắt xe sao? Anh còn biết bắt xe sao? Anh nhìn lại mình đi, anh mua xe mà còn không chịu lái, bây giờ ai ai cũng có tài xế riêng đưa đón, thế mà tôi còn phải bắt xe.”

Hốc mắt Huỳnh An Nhiên ửng đỏ, cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Đúng thật là cuối cùng cô ta cũng lĩnh hội được việc không có tiền xấu hổ tới nhường nào.

“Lên xe tôi đi, tôi đưa hai người ra bến xe.”

Trần Nam đeo kính râm, cười ha ha.

Không phải cậu không muốn giúp Huỳnh An Nhiên, nhưng nếu bây giờ cậu bỏ rơi người ta thì cũng không phải chuyện hay.

Huỳnh An Nhiên ngẩng đầu nhìn Trần Nam, cắn môi nghĩ có nên ngồi lên xe cậu không.

Đồng thời nhìn về phía Trần Tiểu Ái đang ngồi ð vị trí ghế lái phụ, không khỏi cảm thấy ghen tị.

Nếu không phải vì chuyện ngoài ý muốn thì không phải vị trí này sẽ thuộc về mình sao? “Con mẹ nó, ngồi thì ngồi.

Lần sau tôi sẽ xử lý cậu.

Lâm Hùng thầm mắng.

“Ôi, ôi, cậu định làm gì thế?”

Trần Nam nhìn về phía Lâm Hùng.

“Chết tiệt, tôi lên xe.”

“Tôi nói mọi người là cô ấy và cô ấy, chứ không phải nói cậu.

Còn nữa cậu Lâm à, cậu nên nhớ rằng cậu còn thiếu tiền của tôi đấy, cậu đừng quên rằng tôi còn giữ giấy ghi nợ của cậu.”

Trần Nam nhanh chóng khóa cửa xe lại.

Lần trước tên này chủ động giúp cậu, thế nhưng hôm nay lại quay sang chế giễu cậu, thế mà còn muốn lên xe của cậu sao? Tôi bị ngốc chắc? Trần Nam nghĩ thầm.

Ngay sau đó, cậu cũng không thèm nhìn ai cả, nhanh chóng lái xe rời hỏi đó.

Lý Thi Vân nhìn bóng xe rời khỏi đó.

Cảm xúc trong lòng lúc này vô cùng phức tạp.

Lúc học cấp hai, không phải Trần Nam vẫn luôn quan tâm mình nhất sao? Cô ta lo học bỏ ăn thì dù trời có mưa to gió lớn cậu cũng ráng chạy đi mua đồ ăn cho cô ta.

Hơn nữa lần trước, không phải Trần Nam vẫn dùng ánh mắt quan tâm đó nhìn mình sao? Cho dù đã ba năm không gặp, nhưng vẫn giống như lúc trước, cô ra đối với Trần Nam vậy.

Mỗi khi Trần Nam nhìn thấy cô ta đều là vẻ mặt vô cùng quan tâm.

Nhưng lần này, ánh mắt của Trần Nam lại rất lạnh lùng, cùng với hành động coi thường người khác, lại khiến Lý Thi Vân cảm thấy không quen.

Bởi vì từ lúc Trần Nam cầm bản hợp đồng cho tới lúc lái xe rời khỏi đó thì dường như không hề nhìn cô ta lấy một cái? Sau khi Trần Nam đưa hai cô gái đến bến xe thì còn có một cuộc hẹn với Tần Nhã vì thế cậu cũng không trở về mà chạy thẳng tới một quán bar.

Cũng chính vào đêm đó, Trần Nam nhận được một cuộc gọi video, cuộc gọi video này nối thông với điện thoại của gia tộc, vì thế chỉ có thành viên chính của nhà họ Khải mới có được.

Sau khi nhìn thấy chú thích của video này, Trần Nam nhanh chóng ngồi dậy, vội vàng bấm nhận.