“Đệt, đây không phải là Trần Nam à?”
Có nam sinh nhận ra Trần Nam.
“Đúng rồi, đúng là cậu ấy, trời ạ, mưa lớn như vậy, cậu ấy đạp loạn đi đâu cơ chứ?”
“Không phải nói cậu ta trúng số sao, ha ha, còn tưởng đổi xe rồi chứ, không ngờ vẫn xoàng như thế!”
“Đúng đó đúng đó, nhưng trong lớp chúng ta, biết cậu ta trúng số, tôi còn từng thích thầm cơ đấy, ha ha!”
Một đám nữ sinh bàn luận.
Nhóm nam nữ sinh này không phải người ngoài, đều là bạn đại học của Trần Nam, khoảng mười mấy người.
Cô Mạnh kia đương nhiên chính là Mạnh Linh Đồng.
Hôm nay Mạnh Linh Đồng chuyển sang nhà mới, dọn khỏi khu trọ dành cho giáo viên.
Khu căn hộ Vân Hoa thuộc loại cao cấp, giá thuê trên dưới hai mươi lăm nghìn.
Mạnh Linh Đồng vừa là giảng viên đại học vừa mở shop Taobao riêng, tuy là kinh doanh nhỏ nhưng nhờ có Hàn Mặc Phi hỗ trợ quảng cáo.
Vậy nên cũng kiếm được nhiều tiền.
Sau đó dứt khoát mua một căn hộ mới ba phòng ngủ hai phòng khách.
Dọn nhà tất nhiên phải nhờ sinh viên của mình.
Các sinh viên ở khu Kim Lăng đều được Mạnh Linh Đồng gọi đến.
Vừa nhìn thấy Trần Nam từ xa chạy đến, trái tim Mạnh Linh Đồng cũng khẽ nhảy lên.
Tương tự Hàn Mặc Phi, cô ta cũng thích Bình Phàm.
Đương nhiên sẽ nhạy cảm với một Trần Nam rất có khả năng là Bình Phàm kia.
Dù sao trời cũng đang mưa, tuy Trần Nam đã chạy nhanh hết sức nhưng vẫn chậm.
Lúc này, ba chiếc xe liên tục lướt qua Trần Nam chạy thẳng vào cổng khu căn hộ Vân Hoa.
Nhóm người Triệu Đồng Linh và bố mẹ của Tần Ngọc lục tục bước xuống từ đoàn xe.
Bước ra từ chiếc cuối cùng là Hàn Mặc Phi và Đỗ Lâm đang cầm điện thoại ghi hình trực tiếp.
Trần Nam đã báo chuyện này cho Triệu Đồng Linh, Triệu Đồng Linh tất nhiên cũng báo tin cho bố mẹ Tần Ngọc.
Đông người chặn khu này như vậy, hẳn là Thiên Long, Địa Hổ đang “đóng cửa đánh chó”.
Có lẽ bây giờ Tần Ngọc cũng đã được Thiên Long, Địa Hổ cứu ra.
“Đứng lại, định làm gì?”
Nhóm người Triệu Đồng Linh vừa bước qua đã bị bảo vệ ngăn lại.
Bố mẹ Tần Ngọc vội vàng xác nhận, bảo vệ vừa nghe đây là bố mẹ của cô gái bọn họ vừa cứu, lập tức cung kính mời đoàn người vào.
“Ở đây này Mặc Phi! Mặc Phi!”
Có nữ sinh nhìn thấy Hàn Mặc Phi, vội vàng gọi cô ta đến gần.
Hàn Mặc Phi đương nhiên cũng không ngờ lại chạm mặt nhiều bạn học ở đây đến vậy.
Cô và Đỗ Lâm cùng đi sang.
“Mặc Phi, cậu thật lợi hại, bọn họ không cho ai vào cả, sao lại cho cậu vào thế, hơn nữa ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Các nữ sinh tò mò hỏi.
Hàn Mặc Phi nhìn tình hình nghiêm trọng như vậy cũng thực sự bị dọa.
“Có một nữ sinh bị bắt cóc, chúng tôi nhận được tin nên đến, cũng không ngờ lại có nhiều người đến cứu cô ấy như vậy!”
“Hả? Vậy nữ sinh đó là ai thế? Nhìn bố mẹ cô ấy trông không giống thủ lĩnh của đám người này cho lắm?”
Nữ sinh khác hỏi.
Mạnh Linh Đồng cũng tò mò nhìn về phía Hàn Mặc Phi.
Hàn Mặc Phi lắc đầu: “Tôi cũng không rõ lắm, Trần Nam báo cho chúng tôi biết, nói người đã được cứu rồi nhưng vẫn còn rất hoảng sợ, bây giờ đang ở trong khu căn hộ Vân Hoa!”
“Trần Nam?”
Mạnh Linh Đồng ngạc nhiên.
“Ừ, nữ sinh này là bạn của Trần Nam, Trần Nam nhờ tôi hỗ trợ tìm cô ấy!”
Hàn Mặc Phi vừa nói xong, dường như cũng kịp nhận ra gì đó.
Đối diện với Mạnh Linh Đồng, cả hai đều cảm thấy ngạc nhiên.
“Ha ha ha, các cậu mau nhìn xem, tên Trần Nam ướt như chuột lột đang qua đây này!”
“Nhìn cậu ta đi, có low không chứ, thật là, Tiểu Vân, không phải cậu vừa nói vẫn còn thích Trần Nam sao, mau tỏ tình với cậu ta đi!”
“Cậu đi chết đi được không vậy, đứa ngu nào lại đi tỏ tình với cậu ta chứ!”
Mọi người vui đùa ầm ĩ.
“Cậu Trần!”
Đột nhiên, những vệ sĩ mặc áo đen, cầm ô đen đồng loạt hô lên.
Thanh âm lớn khiến cả khu căn hộ này đều bị chấn động đến mức run rẩy.
Hai vệ sĩ chạy đến bung ô che trên đầu Trần Nam.
Trần Nam xoa đi nước mưa trên mặt, bước xuống khỏi xe đạp màu vàng.
Một vệ sĩ khác phủ trên mặt đất tấm khăn lông trắng.
“Cậu Trần, người đã được cứu rồi, có điều bị hoảng sợ đến hôn mê, trừ việc này ra thì không hề bị thương, chỉ bị giam lỏng!”
Vệ sĩ nói.
“Vậy tôi an tâm rồi! Vào xem sao!”
Tảng đá lớn trong lòng Trần Nam cuối cùng cũng rơi xuống đất.
Sau đó đi về phía trước.
Bảo vệ ngoài cửa cung kính đứng thành hai hàng.
Bọn họ cầm ô, đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Trần Nam.
Bảo vệ ở các cổng khác cũng đã nhận tin từ đội bên này.
Tất cả đều chạy đến.
Sau khi thấy Trần Nam, cũng cung kính đứng sang hai bên.
“Cậu Trần!”
Những người mới đến khẽ cúi xuống cùng chào.
Hai tiếng này đủ vang xa.
Khiến nhóm người Triệu Đồng Linh và bố mẹ Tần Ngọc chuẩn bị bước vào khu căn hộ đều giật mình.
Họ quay đầu kinh ngạc nhìn Trần Nam.
“Cậu Trần?”
“Trần Nam… là cậu Trần?”
Nhóm người Triệu Đồng Linh và các nữ sinh hoảng hốt.
Tiết lộ thân phận rồi.
Trần Nam cũng không thấy có vấn đề gì, bởi vì đối với nhóm người Triệu Đồng Linh, mình ngược lại không hề kiêng kỵ.
Nhưng lúc Trần Nam vừa quay đầu, anh giật nảy mình.
Hàn Mặc Phi và Mạnh Linh Đồng, và cả bạn học cùng lớp, tất cả đều ở đây.
Lúc này, tất cả đều đang sững sờ nhìn anh.
Sao bọn họ lại tập trung ở đây?
Mặt Trần Nam lộ vẻ lúng túng.
Nhưng bây giờ cứu người quan trọng hơn.
“Cậu Trần, cậu đến rồi!”
Triệu Cao Hùng đi ra, cung kính chào.
“Đã điều tra rõ, là một người tên Lý Vinh thông đồng với thế lực ngầm ở Kim Lăng, Trầm Khải của nhà họ Trầm giam lỏng cô Tần Ngọc, may mà không sao, nguyên nhân là tên Lý Vinh kia nợ tiền Trầm Khải, Trầm Khải lấy cô Tần Ngọc làm điều kiện, cho thời hạn ba ngày, nếu trong ba ngày Lý Vinh không tống được tiền, Trầm Khải sẽ xuống tay với cô Tần Ngọc!”
Triệu Cao Hùng báo lại tình hình.
Lúc nãy Trầm Khải định ra tay nên đã bị Thiên Long, Địa Hổ ném xuống từ trên lầu, bất tỉnh nhân sự.
Đây cũng là lý do chặn cả khu này.
Lý Vĩnh An đã đến thị uy nhà họ Trầm.
Tình hình cơ bản là như vậy.
Trần Nam không để ý nhóm Triệu Đồng Linh, Mạnh Linh Đồng, Hàn Mặc Phi còn đang sửng sốt, đi vào trong xem.
Đến tận khi Tần Ngọc hôn mê được xe cứu thương đưa đi, lòng Trần Nam mới bình tĩnh hoàn toàn.
Đợi đến khi Trần Nam bước ra từ tòa nhà khu căn hộ.
Triệu Đồng Linh, Mạnh Linh Đồng bọn họ đều đã tới.
Nhìn Trần Nam, đột nhiên cảm thấy vô cùng xa lạ.
“Trời ạ, Trần Nam chính là cậu Trần ở Kim Lăng! Trời ạ trời ạ! Chết tôi rồi, tiêu rồi!”
Nữ sinh tên Tiểu Vân hối hận nghiền nát môi mình.
Càng không cần nói đến những nam nữ sinh khác.
Mạnh Linh Đồng và Hàn Mặc Phi hít thở dồn dập.
“Thì ra người vẫn thường giúp mình chính là Trần Nam! Cực khổ tìm thiếu gia nhà giàu, thì ra là ở trong lớp mình, hơn nữa quan hệ lại tốt như vậy!”
Hàn Mặc Phi không cầm chắc điện thoại trong tay làm nó rơi xuống đất.
Bởi vì bây giờ đầu cô ta hoàn toàn trống rỗng.
Trần Nam hít một hơi, bước qua nhặt điện thoại của Hàn Mặc Phi lên đưa cho cô ta.
“Không ngờ mọi người đều ở đây, cố vấn học tập nữa, hôm nay mọi người đến đây làm gì vậy?”
Trần Nam khẽ cười hỏi.
“Chúng tôi đến giúp cố vấn chuyển cậu Trần, không không không, là dọn nhà giúp cậu Trần! Dọn xong cố vấn mời bọn tôi ăn cơm!”
Một nữ sinh đỏ mặt đáp.
“Ồ, vậy thì quá tốt, lên xe đi, tôi đưa mọi người về!”
Trần Nam nói.
Vệ sĩ lập tức mở cửa xe.
Trần Nam lên xe đi trước…
Nếu ở lại tiếp, Trần Nam cũng không biết nói gì…
“Đúng là cậu ấy!”
Hàn Mặc Phi run rẩy nhìn bóng lưng Trần Nam nói.
“Lâm Lâm, cậu đừng rầu rĩ nữa, mau nhìn xem hôm nay khu này bị làm sao vậy? Sao nhiều người thế?”
Đúng lúc này, một nhóm hai ba nữ sinh cũng ra khỏi tòa nhà khu căn hộ.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, một nữ sinh vội vàng kéo nữ sinh tên Lâm Lâm đang ngây người kia, hơn nữa rõ ràng vừa khóc xong…