Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 230: Tranh giành người yêu

“Cậu đã gặp Giang Bích Vân? Cô ta đến thủ đô rồi sao?”

Nói thật, chỉ nghe đến hai chữ Giang Bích Vân, mặc dù đã mấy tháng không nghe đến rồi, nhưng toàn thân Trần Nam vẫn không khỏi run rầy.

Đặc biệt là trong lòng vẫn có chút đau buồn.

Dù sao cũng đã cùng Giang Bích Vân ở với nhau hai năm, lúc ở đại học Hoàn Kim, hơn nửa kí ức của cậu xuất phát từ người con gái này, mặc dù sau đó Giang Bích Vân làm Trần Nam đau lòng, cũng làm Trần Nam có chút hận cô taI Nhưng mà, từ sau khi bị lộ thân phận cậu chủ nhà họ Khải ở Hoàn Kim, thái độ của cậu với cô ta vô cùng hờ hững.

Giang Bích Vân chịu đả kích mà nghỉ học rồi.

Bắt đầu từ sự việc đó, thực ra những chán ghét, hận thù với cô ta của Trần Nam đều đã tan biến.

Thậm chí là có chút tự trách.

Bản thân cậu lúc đó, gì cũng không có, mà Giang Bích Vân không ghét bỏ cậu, còn ở cùng với cậu.

Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau dạo phố.

Quả thực, sau này Giang Bích Vân đã thay đổi, nhưng ngẫm lại so với mấy cô Triệu Ngọc Như, Giang Bích Vân vẫn tốt hơn.

Dù sao cũng có lúc cô ta không ghét bỏ cậu.

Mà những cô gái bây giờ, có cô nào lại không thích tiền chứ.

Sự hờ hững của cậu lúc đó, có thể nói đã hủy đi tương lai của cô ta.

Một trường đại học tốt như vậy còn chưa học xong.

Thực ra đoạn thời gian trước, Trần Nam còn nghĩ có nên cho người đi tìm Giang Bích Vân không, để cô ta có một thu nhập ổn định, cậu cũng cảm thấy yên tâm hơn.

Nhưng nghĩ lại, Trần Nam vẫn gạt bỏ đi ý định đó, làm như vậy, chỉ sợ sẽ làm cô ta càng hận cậu! “Hừ, cậu phản ứng kiểu gì đấy? Hưng phấn? Kích động? Hay là tự trách?”

Tuyết Mai hào hứng nhìn Trần Nam hỏi.

“Không có, bây giờ cô ta sao rồi? Sống có tốt không?”

Trần Nam hỏi.

“Cậu không cần lo cho cô ta, bây giờ cô ta sống rất tốt, còn tốt hơn cả trong dự đoán của cậu, cô ta còn nói với tôi, cô ta sẽ quay lại Hoàn Kim và tìm lại tất cả những gì cô ta đã mất.”

“Ánh mắt của cô ta lúc nói câu ấy rất đáng sợ! Tôi hỏi cô ta khi nào quay về cô ta cũng không nói, đúng rồi Trần Nam, sao lúc đó Giang Bích Vân lại bỏ học vậy?”

Nhớ lại lúc đó, Tuyết Mai nói với Trần Nam một cau.

Có điều lúc đó Tuyết Mai không hứng thú với chuyện của Trần Nam, nhưng bây giờ khác rồi.

Cô thật sự rất tò mò.

“Cũng không có gì, không việc gì cả!”

Trần Nam cười khổ nói.

Sớm muộn cô ta cũng quay về lấy lại những thứ cô ta đã làm mất, nói trắng ra là đi tìm cậu tính sổ.

Rốt cuộc thời gian qua Giang Bích Vân đã trải qua những gì? Không thể đoán ra được, nhưng có thể chắc chắn một điều, cuộc sống hiện tại của Giang Bích Vân thực sự rất tốt, như vậy là đủ rồi! “Không nói thì thôi! Dù sao đợi đến lúc cô ta quay lại rồi, tôi cũng sẽ biết!”

Tuyết Mai nói: “Đi thôi, chúng ta ra ngoài! Buổi chiều tôi còn phải chuẩn bị stream nữa!”

“Ồ.”

Trần Nam chậm chạp gật đầu, vừa hay đang định ra ngoài.

“Đúng rồi Trần Nam, lần này tôi giúp cậu, tôi hy vọng cậu có thể đáp ứng một yêu cầu của tôi!”

Tuyết Mai chặn Trần Nam lại.

“Cậu nói đi!”

“Tôi hy vọng trước khi tôi biết ai là anh Thanh Tùng của tôi, cậu không được kết hôn với cô gái khác, được không? Tôi chỉ có một yêu cầu này thôi!”

Tuyết Mai cắn cắn môi.

Cô ta cũng không biết tại sao cô ta lại nói vậy? Cô ta đoán anh Thanh Tùng chính là Trần Nam, cho nên cô ta đã yêu Trần Nam rồi? Tuyết Mai không rõ, dù sao thì trong lòng cô ta nghĩ vậy.

Lỡ đâu Trần Nam chính là anh Thanh Tùng, lỡ đâu sau khi cô ta xác nhận rồi, Trần Nam đã kết hôn, vậy phải làm sao? Tuyết Mai không muốn hối hận, nên đã nói như vậy.

Thực ra, cô ta không chắc cô ta có yêu Trần Nam hay không.

Mà Trần Nam nghe thế lại có chút kinh ngạc nhìn Tuyết Mai.

“Cậu đừng hiểu lầm, tôi không thích cậu, tôi chỉ muốn tìm một đáp án thôi!”

Tuyết Mai tức giận nói.

“Được rồi! Tôi đồng ý!”

Lúc nãy Trần Nam nghe thấy tên của Giang Bích Vân, làm cậu nhất thời có chút phiền lòng.

Không nghĩ ngợi mà đồng ý luôn.

Dù sao cũng phải nói cho Tuyết Mai biết cậu chính là Thanh Tùng.

Chuyện để fans tìm ra Tần Nhã đã được quyết định.

Trần Nam lo lắng chạy xuống lầu.

Vương San cùng Tiểu Cường theo sau.

Vương San dùng sức nhéo Tiểu Cường một cái, rồi lại nhìn nhìn Trần Nam, rõ ràng Tiểu Cường có lời muốn nói với Trần Nam.

Nhưng Tiểu Cường lại không dám.

“Tiểu Cường, không sao đâu, cậu nói với Trần Nam là được!”

Triệu Thanh Đồng không nhìn nổi nữa, vội nói.

Lúc này Trần Nam mới phản ứng lại, nhìn về cậu ta nói: “Có việc gì sao?”

“Anh Trần Nam, tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp, nhưng không biết anh có đồng ý không?”

Ban đầu Tiểu Cường còn coi thường Trần Nam, nhưng sau khi Trần Nam lái Mercedes-Ben G, Tiểu Cưỡng liền lơ ngơ rồi.

“Ô, cậu nói đi!”

“Chị tôi đang ở công tỉ thuê mướn làm việc, tháng này chị ấy cần thuê một chiếc Mercedes-Ben G, chỉ thiếu một chiếc thôi, nếu không hoàn thành chỉ tiêu này, chị ấy sẽ bị đuổi việc, nên tôi thấy anh có một chiếc, có thể cho công tỉ chị tôi thuê ba ngày không, chỉ ba ngày thôi, chị tôi sẽ trả anh phí thuê xe!”

Tiểu Cường nói.

Trần Nam hiểu rồi.

Có công ti chuyên môn làm việc này, ví dụ quay phim cần dùng xe kiểu vậy.

Đến lúc đó cần kí hợp đồng cho thuê.

Như vậy, xe gặp sự cố thì chủ xe sẽ không cần chịu trách nhiệm, tất cả chỉ phí cũng không cần lo, chỉ là cho mượn xe mấy ngày, là có thể dễ dàng kiếm được sáu, bảy mươi triệu rồi.

“Việc này à, được thôi, tôi cho chị cậu mượn!”

Trần Nam cười nhẹ.

Hôm nay Tiểu Cường cũng coi như đã giúp cậu vài việc.

Với lại, nhìn ra cậu ta rất quan tâm chị mình, Trần Nam rất tán thưởng, dù sao cậu cũng có chị gái.

Nếu chị cậu gặp khó khăn, Trần Nam cũng sẽ không do sự mà giúp.

“Cảm ơn anh, anh Trần Nam! Tôi sẽ gọi điện thoại cho chị tôi, để chị ấy đến kí hợp đồng với anh!”

Tiểu Cường hưng phấn nói.

Kí xong hợp đồng, mấy người Triệu Thanh Đồng quay về nhà liền đi nhờ vả rồi.

Trần Nam cũng huy động mấy người Lê Tâm.

Chuyện của Tần Nhã, không cần biết kết quả thế nào, đều cần phải có một câu trả lời.

Nếu không cả đời Trần Nam không thể yên tâm.

Rất nhanh đã đến buổi tối.

Trần Nam cũng đã chạy cả một ngày rồi.

Vừa mệt vừa đói.

Nên đã đến một nhà hàng, ăn tạm vài món đơn giản.

“Mấy người có ý gì? Coi tôi là người thừa đúng không? Tôi không tốt đến thế sao?”

Đang ăn cơm, lại nghe thấy có tiếng cãi nhau từ một chỗ ngồi cách đó không xa.

Trần Nam quay đầu lại nhìn.

Là hai nữ một nam.

Trong đó, một nam một nữ đang cùng nhau dùng bữa, còn cô gái kia, rõ ràng là đến sau, giống như hiện trường bắt gian vậy, cô gái đang đứng đối diện hai người kia gào thét.

“Tôi dành cho anh bao nhiêu tâm tư, tôi không bằng cô ta ở điểm nào, mà ngày trước là anh yêu tôi, không phải anh yêu tôi sao, tại sao lại ở cùng cô ta?”

Cô gái kia vẫn đang gào thét.

Vốn dĩ, mấy chuyện này nhìn nhiều thành quen, Trần Nam nhìn lướt qua rồi thôi.

Nhưng hiện giờ, Trần Nam lại nhìn chăm chăm mấy lần.

Bởi vì cô gái kia không phải ai khác mà chính là Trần Tiểu Ái.

Mà một nam một nữ kia thì không cần nói nữa, chính là Đinh Hạo Nguyên và Lý Thi Vân.

Đúng rồi, lúc họp mặt nghe Lý Hải Dương nói, Lý Thi Vân và Đinh Hạo Nguyên đã thành đôi rồi.

Trần Tiểu Ái kia chắc chắn nôn nóng, dù sao cô ta cũng thích Đinh Hạo Nguyên.

“Bốp!”

Mà Trần Tiểu Ái đang mắng, đột nhiên miệng bị tát một cái.

Là Lý Thi Vân lạnh mặt đứng dậy: “Trần Tiểu Ái, cô đủ rồi đấy, cô bi điên à?”