Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 226: Viện trưởng tới

Lý Văn Minh đang cầu cứu anh Kim.

Cũng không biết nói gì, khi thấy mấy người Giang Tuyết Chinh bước vào, Lý Văn Minh cũng cúp máy.

“Văn Dương, thật sự xin lỗi, là lỗi của tôi!”

Mặt Giang Tuyết Chinh vô cùng áy náy nói.

“Cậu nói gì thế Tuyết Chinh, tôi không ngờ người kia chẳng thèm hỏi gì đã động tay động chân, yên tâm đi, ba tôi đang giải quyết bọn họ! Đúng rồi, tôi cũng đã nói với ba tôi chuyện của cậu!”

Lý Văn Minh oán hận nói.

Giang Tuyết Chinh đang chuẩn bị nói gì đó, lúc này điện thoại của cô ấy đột nhiên vang lên.

Vừa cầm lên nghe máy.

Vâng, vâng hai tiếng đã lập tức cúp máy.

“Tiêu rồi, tiêu rồi, mới vừa rồi tổng giám đốc của chúng ta báo tôi rằng tôi đã bị đuổi việc!”

Giang Tuyết Chinh bất lực nói.

Lý Văn Minh trên trán đổ mồ hôi lạnh.

Hy vọng mỏng manh trong lòng Giang Tuyết Chinh cũng lạnh đi.

Nói như vậy, Lý Văn Minh hiện tại tự thân cũng khó bảo toàn, còn hơi sức đâu lo được cho cô nữa.

“Ai! Tuyết Chinh, cha tôi nói chúng ta không nên hấp tấp như vậy, tên Triệu Tử hưng kia khi dễ cậu, cậu chỉ cần tìm quản lý cao cấp hơn báo cáo lại là được, nếu quản lý biết, nhất định sẽ nghiêm túc xử lý hắn! Hiện tại ngược lại tốt rồi, tôi đã thất bại, không chỉ tự chuốc lấy rắc rối mà còn khiến cậu mất việc!”

Lúc này giọng điệu Lý Văn Minh đã điệu thấp đi rất nhiều.

Mà nghe lời nói này, Giang Tuyết Chinh nhận ra đã từng có một người nói với cô y như thế.

Lập tức hướng ra phía cửa nơi Trần Nam đang đứng.

Lúc ấy mình chẳng qua cho là Trần Nam không có kinh nghiệm xã hội, còn coi anh ấy là kẻ ngốc, mắng anh một trận.Kết quả đây, những gì anh ấy nói mới biện pháp giải quyết.

Nếu không cũng không đến nỗi rơi vào tình cảnh này.

Mọi người tụ tập lại để bàn biện pháp đối phó, nhưng cuối cùng không không có cách nào hết, chỉ biết an ủi lẫn nhau.

Lúc này, điện thoại Giang Tuyết Chinh lại vang.

Sau khi cô bắt máy, cũng chỉ là “vâng” hai tiếng.

Nhưng lần này khác lần trước, ánh mắt Giang Tuyết Chinh mở to, giường như không thể tin được.

Thời điểm cô cúp điện thoại, tất cả mọi người để bị thu hút.

“Tuyết Chinh, sao vậy?”

Giang Tuyết Chinh có chút kinh ngạc nói: “Tôi cũng không biết tại sao, giám đốc của tôi đột nhiên gọi điện cho tôi, anh ấy nói tôi ngày mai đi làm trở lại, còn kêu tôi được vào chương trình huấn luyện các bộ dự bị, còn xin lỗi tôi về chuyện của Triệu Tử Hưng! Anh ấy nói Triệu Tử Hưng đã bị khai trừ, những việc này đều là do người điều hành dự án ra lệnh.”

“Gì?”

Mọi người cũng chết lặng.

Chuyện gì thế này, kết quả xoay chuyển chẳng phải quá nhanh hay sao.

“Tuyết Chinh, tôi cảm thấy trong chuyện này nhất định có người giúp người, bằng không sẽ không thể ngay cả giám đốc cũng ra mặt được, bởi vì chỉ việc cậu bị ức hϊếp, dùng có đúng hay sai cũng không đáng để giám đốc phải xin lỗi cậu!”

“Đúng vậy, đây cũng là ý của ta, khẳng định có người đã dùng mối quan hệ nào đó để can thiệp!”

Vương Nhị nói.

“Chính xác, tôi cũng nghĩ như thế, các cậu có biết không, muốn trở thành cán bộ dự trữ của công ty vô cùng khó, thế nhưng ai là người có đủ khả năng để khiến cho ngay cả giám đốc điều hành cũng phải hạ mình xin lỗi?”

Giang Tuyết Chinh vuốt vuốt mi tâm, cau mày suy nghĩ.

Bỗng nhiên, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đem ánh mắt một mực khóa chặt trên thân Trần Nam.

“Trần Nam!”

Giang Tuyết Chinh đứng lên.

“Cái gì? Trần Nam?”

Vương Nhị các cô cũng đổ dồn ánh mắt kinh ngạc về phía Trần Nam.

Trần Nam cũng không nghĩ tới, Giang Tuyết Chinh có thể nhanh như vậy nghĩ đến mình.

Hoàn toàn chính xác, vừa rồi thừa dịp bọn họ nói chuyện với nhau, Trần Nam ra ngoài gọi điện thoại cho Lý Chấn Quốc, kêu ông đem chuyện này xử lý.

Nhưng không nghĩ tới, nhanh như vậy liền bị Giang Tuyết Chinh đoán được.

“Trần Ca, là cậu!”

Giang Tuyết Chinh đi về phía Trần Nam: “Cậu biết không, chính lời nói khi nãy của cậu đã nhắc nhở tôi, kêu tôi không được xem thường người bên cạnh, bởi vì có đôi khi, người ấy chính là người giúp đỡ bản thân tôi!”

“Tôi nghĩ tôi đã biết người giúp tôi là ai! Trần Nam, cảm ơn cậu đã nhắc nhở tôi!”

Giang Tuyết Chinh chân thành cảm ơn Trần Nam.

Sau đó cô ấy nói tiếp: “Thời điểm tôi đến công ty, là người quản lý bộ phận dân sự đã tuyển dụng tôi, một người quản lý rất trẻ, anh ấy làm việc rất chăm chỉ, mặc dù mỗi lần gặp mặt, anh ấy đều chỉ là cùng tôi gật đầu chào hỏi đơn giản, nhưng tôi biết anh ấy đã bí mật giúp đỡ tôi rất nhiều!”

“Ban đầu tôi cảm thấy anh ấy thật thà, trung thực, chỉ biết vùi đầu vào công việc, nhưng là hiện tại nghĩ lại, anh ấy sao có thể là kẻ người thấp hèn kia, rất có thể chính anh ấy đã giúp tôi, bởi vì hôm trước tôi nghe đồng nghiệp đoán già đoán non thân phận của anh ấy không đơn giản.”

Giang Tuyết Chinh nói.

Bất quá công cũng không chắc chắn lắm, lập tức liền tìm một nữ đồng nghiệp tương đối tốt để xác nhận: “Này Tiểu Lý, cậu còn nhớ rõ vị quản lý của bộ phận dân sự kia không, các cậu trước kia nói qua anh ấy là cháu họ của ai? Thật là cháu họ của một vị quản lý cấp cao trong công ty à? Được được, tôi rõ ràng rồi, cậu đi làm việc của mình đi nha!”

Giang Tuyết Chinh nói xong, trong mắt kích động đến ngấn lệ.

“Tuyết Chinh, cậu xác định là anh ta ư? Anh ta có phải là đã thích cậu không?”

Vương Nhị có chút ghen tuông nói.

“Tôi không rõ anh ấy có thích tôi hay không, nhưng anh ấy đã âm thầm giúp đỡ tôi rất nhiều lần, lần này tôi bị đuổi việc, khẳng định anh ấy là người biết đầu tiên, ngày mai đi làm, tôi sẽ hỏi anh ấy một chút!”

“Ai! tôi thật ghen tị với các cậu, Minh Tuyết có Lý Siêu giúp, hiện tại đã chính thức trở thành bác sĩ, Tuyết Chinh có Văn Dương cùng vị kia quản lý giúp, về phần Lý Thi Hàm thì cũng có người đỡ đầu rồi, chỉ còn một mình tôi mà thôi!”

Vương Nhị liếc mắt nhìn Tân Hằng, không khỏi ghen tỵ nói.

Lý Minh Tuyết lập tức cười khổ khuyên bảo: “Được rồi Vương Nị, đừng nói như thế, Tân Hằng cũng rất tốt mà!”

“Này Trần Nam, cậu ở chỗ đó rất nhàn rỗi thì phải, mau mang một ít nước nóng qua đây đi?”

Lý Minh Tuyết nói.

“Mẹ nó, ta ở nơi này không hề nhàn rỗi chút nào.”

Trần Nam thầm nghĩ.

Bất quá vẫn là gượng gạo đi lấy nước.

“Bác sĩ, viện trưởng và phó viện trưởng đều đang đi về phía bên này!”

“Hả? Viện trưởng đến rồi?”

Lý Minh Tuyết giật mình.

Một bên Lý Văn Minh cũng là cả kinh: “Có thể là viện trưởng nghe nói tôi đang nằm viện liền đến đây thăm tôi, Tuyết Chih, cậu mau đỡ tôi dậy, viện trưởng cùng cha tôi có quen biết nhau, không cần phải khách sáo!”

Lý Văn Minh đang tức giận vì Giang Tuyết Chinh được tên quản lý kia chiếu cố.

Nghe tin viện trưởng đến thăm liền hưng phấn trở lại.

Giang Tuyết Chinh lập tức đỡ Lý Văn Minh ngồi dậy.

Mà Trần Nam cũng không muốn ở chỗ đông người, liền đi lấy nước.

Kết quả vừa vặn đυ.ng phải viện trường.

“Cậu Trần, anh đang đi đâu vậy?”