“Hừ, còn Tô Quân Dao anh yêu nhất, người cậu ta yêu nhất chẳng phải chị Tần Ngọc sao! Nhìn xem cô ta là ai!”
Lúc này cô em họ trực tiếp nhận máy.
Lúc Tần Ngọc bên cạnh còn chưa phản ứng, cô em họ đã bắt đầu nói chuyện rồi.
“Gọi làm gì? Cô là ai?”
Cô em họ nói.
“Gì, cái gì? Cô là bạn gái của Trần Nam, cô nói linh tinh gì vậy!”
Cô em họ nghe thấy, liền ngơ ngác.
Nhìn về phía Tần Ngọc nói: “Chị Tần Ngọc, nữ sinh này nói, cô ta là bạn gái của Trần Nam!”
“Được rồi Lăng Phương, mau đưa điện thoại cho chị!”
Tần Ngọc giật điện thoại qua, không nói câu nào, trực tiếp cúp máy.
Tô Quân Dao là ai đương nhiên Tần Ngọc biết, bạn gái yêu xa với Trần Nam.
Tần Ngọc cũng rất tò mò về cô.
Nhưng trường hợp hiện tại, chắc chắn không thích hợp nói gì cả.
“Lăng Phương, nữ sinh vừa nãy gọi điện nói như thế nào?”
Lúc này Triệu Sam Sam nhíu mày nói.
“Hừ, em hỏi cô ta là ai, cô ta nói cô ta là bạn gái của Trần Nam, còn hỏi em Trần Nam đâu!”
Tần Ngọc giống như đã phát hiện ra bí mật gì lớn nói.
“Vậy Tần Ngọc, cậu có quen nữ sinh này không?”
Triệu Sam Sam lại hỏi.
ĐM, Trần Nam thật là, khó khăn lắm mới kết thân với người ở địa vị cao như Tiểu Ngọc làm bạn gái cậu ta, cậu ta lại dám vờn hoa ghẹo bướm!
“Các cậu đang thảo luận cái gì vậy? Nào lại đây, ăn trái cây nào!”
Mà lúc này, Trần Nam bưng trái cây qua.
“Hừm, ăn cái đéo, Trần Nam, Tô Quân Dao là ai, tốt nhất cậu nên giải thích chuyện này rõ ràng!”
Triệu Sam Sam giật điện thoại trong tay cô em họ, nổi giận đùng đùng nhìn Trần Nam chằm chằm.
Một lúc lâu Trần Nam không biết giải thích như thế nào.
Đương nhiên cô ấy là bạn gái mình rồi.
“Không ngờ, cậu lại đểu như vậy, chị Tần Ngọc thực sự mù rồi!”
Lăng Phương mắng.
“Được rồi, các cậu đừng mắng cậu ấy nữa, chuyện này tôi biết, ôi trời, tôi nói thật với các cậu, tôi với Trần Nam không thành đâu!”
Tần Ngọc biết không thể giả vờ được nữa, nên dứt khoát nói rõ.
“Cái gì? Không thành? ĐM, không thành mà Tiểu Ngọc cậu đang ở cùng cậu ta?”
Triệu Sam Sam ngạc nhiên nói.
“Ôi trời, chẳng phải như vậy tôi mới không bị người ta nghi ngờ sao, hơn nữa tôi muốn để Trần Nam phối hợp với tôi, lừa ba tôi một chút, nếu không ba tôi chắc chắn sẽ tiếp tục uy hϊếp tôi!”
Tần Ngọc dứt khoát nói rõ tất cả đầu đuôi ngọn ngành.
“Haizz, thật sự dọa chết tôi rồi, tôi còn tưởng cậu thật sự ở bên Trần Nam, tôi đã nói mà, không thể nào! Hơn nữa Trần Nam này, rốt cuộc hôm nay tôi mới nhìn rõ bộ mặt của cậu ta, cậu ta đã có bạn gái rồi, vì sao còn muốn đối xử tốt với cậu, tặng cho cậu món đồ quý giá như vậy hả?”
Mặt Triệu Sam Sam lạnh lùng nhìn Trần Nam.
Nữ sinh mà, nếu nói điểm giống nhau duy nhất, đó chính là rất hận trai đểu.
Mà rất rõ ràng, hiện tại Trần Nam đã bị xếp vào nhóm trai đểu rồi.
“Được rồi Sam Sam, vừa nãy chẳng phải mẹ cậu gọi điện thoại bảo cậu mau về nhà sao, chuyện này cậu giữ bí mật giúp tôi là được rồi, mặc kệ chuyện của Trần Nam đi!”
Tần Ngọc thuyết phục Triệu Sam Sam.
Dù sao cũng khuyên được bọn họ rời đi.
Sau đó, trong phòng chỉ còn lại Trần Nam với Tần Ngọc.
Trần Nam thì vội giải thích rõ ràng với Tô Quân Dao.
Sau khi giải thích hồi lâu, Tô Quân Dao bên kia mới không tức giận nhiều như thế nữa.
Dù sao bản thân Trần Nam cũng không ngờ tới, cô nhóc điên Lăng Phương đó lại dám nghe điện thoại.
Điều này thật xấu hổ.
“Trần Nam, cậu ngồi xuống đi, tôi muốn hỏi cậu một chuyện!”
Còn Tần Ngọc, lúc này mang nụ cười rất kỳ lạ nhìn Trần Nam.
“Cậu hỏi đi!”
“Cậu có thực sự thích Tô Quân Dao không?”
Tần Ngọc hỏi.
“Ừm ừm! Đương nhiên!”
Trần Nam trả lời.
Tần Ngọc hít sâu một hơi nói: “Nếu đã như vậy, tại sao lúc đầu cậu muốn tặng cho tôi món quà quý giá như vậy? Cậu có biết không, lúc tôi biết nó là món quà quý giá nhất của nhà các cậu, trong lòng tôi đã rung động rồi!”
“Bởi vì tôi chưa từng nói chuyện yêu đương, mặc dù có rất nhiều nam sinh tặng cho tôi rất nhiều món quà quý giá, nhưng trong lòng tôi, ý nghĩa giữa quà của bọn họ và của cậu không giống nhau, hơn nữa, trong lòng tôi, cậu với nam sinh khác cũng không giống nhau.”
Tần Ngọc còn muốn thử theo đuổi Trần Nam.
Cũng không biết tại sao, dù sao đã phải lòng từ lâu rồi.
Cô cảm thấy, bạn gái yêu xa của Trần Nam không có uy hϊếp với cô, nhưng bây giờ Tần Ngọc đã nhìn ra rồi, Trần Nam thực sự rất quan tâm nữ sinh đó.
Mà trong lòng Trần Nam cũng có cảm giác tự trách.
Kỳ thực nói trắng ra, cái vòng ngọc đó mọi người đều biết rõ, vốn không phải món quà quý giá nhất của Trần Nam.
Chỉ vì lúc đó đang ở trong trường học, Trần Nam cũng không nói được điều gì, sợ để lộ thân phận của mình nên mới bịa chuyện lung tung.
Bởi vì Trần Nam cho rằng, dù thế nào, trong mắt bọn Triệu Sam Sam và Tần Ngọc, bản thân chỉ là một tên ngốc mà thôi.
Sao bọn họ có thể nhìn trúng mình được.
Hơn nữa cũng cho rằng sau khi chuyện đó qua đi, về sau cũng không còn liên lạc nữa rồi.
Nhưng không ngờ, phía sau xảy ra nhiều như vậy.
Chuyện tới nước này, đã khiến Tần Ngọc nảy sinh hiểu lầm rồi.
Trần Nam cũng không thể giấu diếm nữa, bởi vì thân phận của mình, giấu Tần Ngọc cũng vô dụng.
Trần Nam hít sâu một hơi nói:
“Tần Ngọc, thật ra chuyện là thế này, tôi đã lừa cậu, chiếc vòng ngọc vân rồng tôi tặng cậu giá khoảng hai trăm nghìn, vốn không phải là đồ gia truyền của nhà chúng tôi như bọn Triệu Sam Sam đoán, mà là do tôi mua, hơn nữa ý định ban đầu, tôi cũng không tính tặng cậu cái đó, từ đầu đến cuối chỉ là muốn bồi thường cho cậu!”
“Chẳng qua lúc đó tôi lấy nhầm rồi!”
Trần Nam nói xong, đến phòng của mình, lấy ra hai chiếc vòng đặt trước mặt Tần Ngọc.
Chứng minh điều mình nói là sự thật.
Còn Tần Ngọc, khẽ cắn môi, sau đó gượng cười gật đầu:
“Haha, tôi nói mà, làm gì có nam sinh ngu ngốc đến như vậy, dù thích một cô gái, cũng không thể lấy đồ quý giá nhất trong nhà ra được! Xem ra tôi thực sự nghĩ nhiều rồi!”
Trần Nam cúi đầu, cảm thấy nói rõ chuyện này, vẫn tốt hơn.
“Vậy được rồi Trần Nam, tôi không làm phiền cậu nữa, tôi vừa nghĩ, tôi ở đây liên tục quấy rầy cậu mang phiền phức đến cho cậu quá nhiều rồi, thêm nữa, tôi cũng thật sự không thể để ba tôi lo lắng quá, mặc dù tên Lý Vinh đó có rất nhiều tật xấu, nhưng có một điều có thể chứng minh, cậu ta thật lòng với tôi! Tôi quyết định quay về rồi!”
Nói xong, Tần Ngọc đứng thẳng dậy, đi thu dọn đồ đạc.
Nhìn dáng vẻ, Tần Ngọc là muốn quay về đính hôn với Lý Vinh rồi.
Tuy rằng trong lòng có hơi khó chịu.
Nhưng mình có thể nói gì đây? Bản thân đã có Tô Quân Dao rồi, dựa vào cái gì còn muốn dây dưa với nữ sinh khác nữa? Cho nên cũng không ngăn cản.
Cứ như vậy, Trần Nam đưa Tần Ngọc rời đi.
Cũng cho rằng chuyện này tới đây là kết thúc rồi.
Cho nên dốc hết sức vào việc đầu tư ở huyện Bình An.
Ngày hôm nay, bỗng nhiên Trần Nam nhận được một cuộc điện thoại…