Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 181: Có phải họ không

“Ôi vãi!”

“Cái gì?”

Nhìn thấy Trần Nam cầm hai chiếc hộp chuẩn bị rời đi, đám Lý Thi Vân và Trần Tiểu Ái bên cạnh ngu người luôn.

Phải rồi, vừa nãy hai chiếc vòng ngọc này doạ Lý Thi Vân sợ phát khϊếp.

Bây giờ khó khăn lắm mới giải quyết xong, mới thở phào ra được một hơi.

Không ngờ rằng, hai chiếc vòng ngọc này là do Trần Nam mua?

Lý Thi Vân cảm thấy có người đặt một cây pháo kép sau đầu cô ta, nổ lớn đến mức rỗng toác luôn!

Mà Trần Tiểu Ái và Đinh Tú bên cạnh đều trừng to mắt.

Đặc biệt là Trần Tiểu Ái, nửa khúc vòng ngọc còn lại trong tay cũng không cầm chặt, trực tiếp rơi xuống đất, lại rớt bể rồi.

“Đợi đã Trần Nam! Hai chiếc vòng ngọc này, là…là cậu mua sao?”

Lý Thi Vân kinh ngạc hỏi.

Trần Nam cũng không nói gì, cứ cầm vòng ngọc quay đầu rời đi.

Lần này thật sự nổi giận rồi.

Mắc gì phải nói nhiều với bọn họ như thế chứ.

“Hừ, ai biết được rốt cuộc có phải cậu ta mua hay không! Thôi bỏ đi Lý Thi Vân, chúng ta đến quán ăn ăn cơm đi!”

Đinh Tú không cam lòng ra vẻ yếu thế nói.

Ôi vãi, bất thình lình, Trần Nam lại vả mặt anh ta một cái nữa.

Mà anh ta, hôm nay đã xài số tiền vốn lớn như vậy, chính là muốn làm xiêu lòng cô nàng Lý Thi Vân này.

Nhưng hiện tại, có chút lạnh lùng đó!

Thế nên Đinh Tú vội vàng kéo sự chú ý sang phía mình.

“Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?” nếu như thật sự là do Trần Nam mua thì phải làm sao? Cậu ta lấy đâu ra tiền thế?”

Bọn họ đi ra khỏi tiệm vàng.

Trong lòng Lý Thi Vân cũng rối loạn không biết thế nào.

Giống như Trần Tiểu Ái, tựa như tim mình bị người ta nhéo một cái, có chút đau.

Vả lại thật sợ đây là sự thật.

Còn đáng sợ hơn chuyện lúc nãy nữa.

“Thế này đi, bằng không chúng ta gọi Trần Nam quay lại, mời cậu ta ăn bữa cơm, hỏi rõ cậu ta chuyện này, còn có, lần trước Trần Nam mua điện thoại các cậu cũng nhìn thấy rồi đó, cậu ta thật sự có tiền! Nhất định phải hỏi rõ xem là chuyện thế nào!”

Trần Tiểu Ái tỏ ý nói.

“Ừ ừ, tôi cũng nghĩ như thế, nhưng lúc nãy tôi đối xử với cậu ta như thế, cậu ta sẽ quay lại sao?”

Lý Thi Vân lo lắng nói.

“Yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho tôi, Đinh Tú, chúng ta điều tra chuyện này rõ ràng được không?”

Trần Tiểu Ái lại hỏi Đinh Tú người sắc mặt đang không tốt cho lắm.

“Ừ ừ, được, không vấn đề gì, chẳng phải là một bữa cơm thôi sao, các cậu gọi đi!”

Đinh Tú có chút do dự, nhưng cũng rất muốn biết đây rốt cuộc là chuyện thế nào.

Trước đây, Đinh Tú xem Mã Đường là đối thủ cạnh tranh lớn nhất.

Về chuyện đám Lý Thi Vân nói hồi cấp ba suýt nữa thành đôi với Trần Nam các kiểu, Đinh Tú còn không xem Trần Nam là đối thủ cạnh tranh nữa.

Nhưng ai ngờ phát hiện, chính tên nghèo này, mới là sự uy hϊếp lớn nhất đối với mình chứ!

Bạn xem giọng điệu bây giờ của Lý Thi Vân và Trần Tiểu Ái khi nhắc đến Trần Nam là biết rồi.

Lúc này khi đã bàn bạc xong, Trần Tiểu Ái bèn gọi điện thoại cho Trần Nam.

Nói đoạn Trần Nam đang đi, lấy điện thoại ra xem, là Trần Tiểu Ái gọi tới.

Lần trước hẹn đồng hương ăn cơm, Trần Tiểu Ái có được cách liên lạc với Trần Nam.

“Alo, Trần Nam, cậu đi đâu rồi? Là thế này, chuyện lúc nãy, làm thật ngại quá, bây giờ tôi bình tĩnh nghĩ lại, đối xử với cậu như thế thật không đúng!”

“Còn có tôi, tôi vừa nãy cũng quá manh động rồi!”

Lý Thi Vân vội vã hét vào điện thoại.

“Ừ ừ, thế nên, tôi và Thi Vân đều có chút hối hận, muốn mời cậu ăn bữa cơm, xin lỗi cậu cho đàng hoàng, cũng ôn lại chuyện cũ nữa!”

Trần Tiểu Ái nói.

Trần Tiểu Ái cười khổ một tiếng, nếu như hôm nay không nhắc đến hai chiếc vòng ngọc này, đoán chừng cũng sẽ không có chuyện xin lỗi này, càng không có vụ ôn lại chuyện xưa này nữa!”

Nói trắng ra, chính là một chữ tiền thôi.

Bạn có tiền, người ta sẽ có chuyện cũ để ôn lại với bạn.

Bạn không có tiền, người ta nhớ được tên của bạn đã chứng minh bạn rất có mặt mũi rồi!

Vả lại nếu như bạn có tiền, nói không chừng còn có thể nối lại duyên xưa với Lý Thi Vân nữa.

Ha ha!

“Thôi bỏ đi, cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả!”

Trần Nam không muốn đi nữa.

“Không được đâu Trần Nam, cậu nhất định phải tới, cậu xem thường bọn tôi phải không? Xem thường đám bạn học cấp ba này phải không? Cũng phải thôi, cậu đã đậu vào đại học Kim Lăng rồi, những người đậu vào trường sư phạm phổ thông cấp Trần Nam như bọn tôi đây, tất nhiên không xứng với cậu rồi! Tôi hiểu rồi!”

Trần Tiểu Ái trực tiếp nói không ngừng nghỉ.

“Tôi không có ý đó, được rồi, vậy ăn bữa cơm đi!”

Trần Nam cũng cạn lời rồi.

Chẳng qua bọn họ muốn ăn cơm thì cứ ăn thôi, bản thân cũng không mất miếng thịt nào, cũng đỡ cho sau này bọn họ cứ nhắc lại chuyện này mãi.

Xem thử bọn họ nói thế nào!

Thế là Trần Nam bèn quay lại.

Mấy người họ cũng không ăn ở phố mua sắm, mà đến một quán ăn bình thường bên cạnh phố mua sắm.

Lý Thi Vân còn gọi cho Trần Nam không ít đồ ăn ngon.

“Tiểu Nam, cậu mau nói xem, bây giờ làm sao cậu có tiền thế?”

Nói này nói nọ một hồi, cuối cùng Trần Tiểu Ái và Lý Thi Vân vẫn nhắc đến chuyện quan tâm nhất trong lòng.

“Có tiền? Tôi có tiền hồi nào đâu, tôi đâu có tiền!”

Nhìn thấy biểu cảm của hai người, Trần Nam cảm thấy rất mắc cười, cũng nổi hứng muốn trêu chọc, bèn thật thà trả lời.

Giò heo lớn các thứ, cứ trộn với cơm nhét vào miệng.

“Ha ha, cậu cứ giỡn hoài, không nhìn ra nha Trần Nam, cậu cũng biết diễn lắm chứ!”

Trước đây Trần Tiểu Ái học nghệ thuật, tính cách khá phóng khoáng.

Vừa nói vừa nhéo lên đùi Trần Nam một cái.

“Tôi…tôi thật sự không có tiền!” Trần Nam nói.

“Hừ, không tiền? Không có tiền mà cậu lấy năm sáu mươi ngàn mua điện thoại, còn có còn có, không có tiền mà hôm nay cậu lại mua hai chiếc vòng ngọc! Hai trăm năm mươi ngàn lận, cậu lừa ai chứ!”

Trần Tiểu Ái oán trách nói.

Lý Thi Vân cũng trừng to mắt nhìn sang Trần Nam.

“Ôi ôi, cậu nói điện thoại với vòng ngọc á, đây đều không phải tiền của tôi, tôi đi mua dùm cho người ta, vòng ngọc hôm nay, ôi cũng phải nhanh chóng đem về cho người ta nữa!”

Trần Nam thật sự không muốn nói sự thật với bọn họ.

Dứt khoát giả vờ cho qua, nhiều lắm sau này làm người dưng cũng rất tốt.

“Hả? Cái gì? Thật sự không phải của cậu sao?”

Lý Thi Vân và Trần Tiểu Ái ngơ ngác nhìn nhau, cục đá lớn đè trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.

“Thi Vân, giúp tôi bưng dĩa móng heo bên cậu qua đây, tôi với không tới!” Lúc này Trần Nam nói.

“Mẹ kiếp, ăn móng heo gì chứ, cậu là heo sao? Ăn nhiều như vậy rồi, còn ăn nữa, cậu xem dáng vẻ không ra gì của cậu!”

Lý Thi Vân trực tiếp khoanh tay lạnh lùng nói.

Phải đó, mẹ nó, còn tưởng cậu bây giờ phát tài rồi, còn đặc biệt mời cậu ăn cơm các kiểu, kết quả…vậy mà chỉ là một tên sai vặt thôi ư?

Còn Trần Tiểu Ái, cũng ngồi cách xa Trần Nam hơn một chút.

Lúc này có chút lạnh lùng nói: “Ê! Trần Nam, trước đây tôi cảm thấy tuy cậu nghèo, nhưng ít nhiều gì cũng học giỏi, sau này sẽ có chỗ dùng, bây giờ thì sao, tôi cảm thấy sau này cậu có chút vô dụng!”

Xưng hô cũng từ Tiểu Nam biến thành Trần Nam rồi.

“Chúng ta vừa nãy không phải nói rồi sao, đợi sau này, chúng ta đều ở Kim Lăng, dìu dắt lẫn nhau, các cậu sống tốt hơn tôi, cũng có thể kéo tôi một cái, chúng ta là bạn học ba năm cấp ba mà!”

Trần Nam nói.

“Trời ạ, vậy cậu dìu dắt thế nào, cậu biết làm gì chứ! Đừng nhắc ba năm cấp ba nữa, tôi còn không nói chuyện với cậu, cậu đi nói chuyện với Thi Vân đi, không phải hồi đó hai cậu suýt nữa thì thành đôi sao! Thi Vân cũng thích cậu!”

Trần Tiểu Ái cố ý nói thế cho Đinh Tú nghe.

Lý Thi Vân làm sao không nghe ra được: “Trần Tiểu Ái, cậu có ý gì hả, cái gì gọi là tôi thích Trần Nam, tôi thích cậu ta hồi nào hả!”

Mà Lý Thi Vân tức đến vứt đũa một cái.

Mắt thấy hai chị em sắp đấu khẩu cãi nhau.

Đinh Tú bèn ở đó khuyên giải.

Thật ra Đinh Tú cũng rất bất đắc dĩ, đẹp trai, có tiền, là lỗi của anh ta sao?

Mà Trần Nam cũng không để trong lòng, chỉ giống như hóng hớt mà tiếp tục ăn cơm.

Lúc này đột nhiên.

Cửa phòng bị đẩy ra.

Vài viên cảnh sát đột nhiên đi vào.

“Có phải họ không?”

Một viên cảnh sát chỉ vào đám người Trần Nam lạnh lùng hỏi.