Trần Nam bèn ngồi đợi ở khu vực ngồi chờ của khách quý, nhìn hai người cãi nhau.
Cuối cùng, cũng đi đến nước sắp cãi ầm lên rồi.
Trần Nam cũng nghe hiểu rồi.
Đại khái là, Lý Thi Vân không làm bước đệm nào đã trực tiếp chia tay với Mã Đường, nói muốn ở một mình để bình tĩnh lại.
Ôi vãi, thật giống với lúc Dương Bích Vân chia tay với mình, cũng nói muốn ở một mình để bình tĩnh lại.
Không nghĩ đến cô ta nữa.
Quay lại cảnh hai người cãi nhau.
Sau đó thì đơn giản thôi, mới đầu Mã Đường không cam lòng, sau đó phát hiện, Lý Thi Vân đang rất gần gũi với một cậu ấm.
Vả lại nghe chị em tốt của Lý Thi Vân tiết lộ, Lý Thi Vân đang theo đuổi người ta.
Điều này thật sự khiến Mã Đường vừa hận vừa yêu.
Anh ta đương nhiên vẫn thích Lý Thi Vân, thế nhưng, vậy mà lại bị phản bội.
Thế nên khoảng thời gian này, Mã Đường vẫn luôn bám lấy Lý Thi Vân, muốn quay lại với cô, không vì điều gì khác, chính vì lòng tự trọng của đàn ông.
Cho nên mới có cảnh tưởng của hôm nay.
Bây giờ, Lý Thi Vân muốn Mã Đường mua một món trang sức cho cô ta ở tiệm vàng Thái Hoà, chỉ cần mua thì cô ta sẽ nhận lời.
Chuyện này quả là làm khó Mã Đường rồi.
Trang sức của tiệm vàng Thái Hoà, quá đắt tiền, giá khởi điểm ít nhất cũng phải ba mươi ngàn, anh ta mới đi làm, lấy đâu ra tiền chứ.
“Thi Vân, trang sức ở đây quá đắt tiền rồi, em đổi tiệm khác được không? Chỉ cần không vượt quá mười ngàn, anh nhất định mua cho em!”
Nhìn ra được, Mã Đường cũng đã hạ quyết tâm rồi.
“Hơ hơ, không quá mười ngàn tệ đã muốn tôi làm bạn gái của anh, Mã Đường à Mã Đường, anh có phải ngốc rồi không, cậu Đinh người ta chỉ mua một cái điện thoại cho chúng tôi thôi, đã xài hết sáu bảy ngàn rồi!”
Lý Thi Vân cười lạnh nói.
Nếu đã trở mặt rồi, vậy cứ trực tiếp trở mặt hẳn luôn!
“Anh hiểu rồi, em là bởi vì cậu Đinh đó là cậu ấm, anh ta giàu hơn anh, cho nên em mới thích anh ta, cho dù hôm nay anh mua cho em một món trang sức hơn ba mươi ngàn, em cũng sẽ không ở bên anh đúng không?”
Mã Đường đỏ mặt tía tai.
“Mã Đường, nói thật lòng, nể tình trước đây anh đối xử với tôi tốt, tôi không muốn tổn thương anh, buông tay đi, đừng bám lấy tôi nữa được không? Hai ta không có khả năng nữa, vả lại tôi thích cậu Đinh, không phải bởi vì anh ấy có tiền hay không, mà là bởi cảm giác, loại cảm giác này từ trước đến nay anh đều không cho tôi được, chỉ riêng chuyện này thôi, hai ta đã không có khả năng rồi! Cho hai bên chúng ta một cơ hội, sau này vẫn là bạn bè sao? Vả lại, tôi cũng phát hiện ra, hai ta thật sự không hợp nhau, anh là một người rất giỏi giang, anh nhất định sẽ tìm thấy một người con gái anh yêu hơn!”
Lý Thi Vân nói rất nghiêm túc.
“Lý Thi Vân, cô rất quá đáng, tôi đối xử với cô tốt như vậy, vì cô, tôi tình nguyện làm mọi thứ, bây giờ, cô nói chia tay liền chia tay! Tôi hiểu rồi, cô nhất định đã bị chơi rồi, đúng không?”
Lòng tự trọng của Mã Đường cũng đã bị dẫm đạp đến một mức nhất định rồi, lúc bấy giờ đỏ mặt, lời độc ác nào cũng nói ra được.
Chát!
Nhưng trả lời anh ta, là một cái tát như trời giáng!
“Mẹ kiếp, đồ điên, anh thật sự là đồ điên!’
Lý Thi Vân mắng.
Chát!
Mà Mã Đường, lập tức đáp trả một cái tát, rất dùng sức, trực tiếp tát Lý Thi Vân té xuống đất.
Lúc này, rất nhiều người đều vây lại xem.
“Hôm nay tôi chết chung với cô! Tôi…Tôi đánh chết cô cho rồi! Trả tiền trước đây tôi cho cô xài lại mau!”
Mã Đường đè Lý Thi Vân ra, bèn đấm đá túi bụi một trận.
Thật sự giống như điên rồi.
Trần Nam đứng ở một bên nhìn, vốn dĩ cũng không muốn ra mặt, cho dù trước đây từng mập mờ với Lý Thi Vân, vả lại suýt chút nữa còn thành người yêu.
Nhưng bây giờ đã qua ba năm rồi, mà Trần Nam cũng nhìn ra được, bây giờ Lý Thi Vân không để mình vào mắt.
Vốn tưởng rằng hai người cãi nhau một lát thôi, ai ngờ lại phát triển thành biểu diễn võ thuật luôn!
Lúc này không qua đó ngăn lại một chút, cũng rất ngại, nói thế nào đi nữa trước đây cũng từng có tình cảm mà!
Mà nói đi nói lại, chia rẽ hai người này, cũng gián tiếp liên quan đến mình.
Trần Nam bước qua, đồng thời, cũng có không ít ông chủ lớn đến mua trang sức vàng bạc các kiểu bước qua ngăn lại.
“Được rồi cậu trai trẻ, đánh một cô gái thì tính là bản lĩnh gì, có bản lĩnh thì, tự mình sống cho tốt, khiến cô ta hối hận, phấn đấu lên!”
Một người trung niên mặc áo vàng bạc, dáng vẻ đàng hoàng dạy dỗ Mã Đường.
Mã Đường cũng bình tĩnh lại ba phần, chỉ nắm chặt nắm đấm nén hơi thở.
“Phải đó, có bản lĩnh sống cho tốt khiến tôi hối hận đi, nhưng anh làm được sao, tên nghèo điên khùng, hôm nay anh đánh tôi, anh chết chắc rồi!”
Lý Thi Vân cũng ngồi trên đường la làng lên.
“Cô bớt nói vài câu đi, cô gái như cô cũng thật là, đừng cứ thấy người ta có tiền, đàn ông có tiền đều đào hoa, cô chia tay, thì nói rõ ràng với người ta, nói những lời móc mỉa người khác có ích sao!”
Ông ta lại dạy dỗ Lý Thi Vân.
Lý Thi Vân ôm mặt khóc, cũng không nói gì nữa.
Dù sao người ta cũng là ông chủ lớn.
“Thi Vân, cậu không sao chứ?”
Trần Nam cũng không biết khuyên thế nào, bén bước qua nói một câu.
Lý Thi Vân có chút kinh ngạc nhìn Trần Nam một cái, cô ta không nghĩ đến Trần Nam vậy mà cũng ở đây.
“Anh trai này nói đúng đó, có chuyện gì, hai người các cậu bình tĩnh lại từ từ nói, dù sao trước đây cũng từng tốt đẹp, đây chính là duyên phận mà, không nhất thiết phải làm giống như kẻ thù vậy…”
“Mẹ kiếp! Tôi làm sao liên quan gì đến cậu, cần tên nghèo thúi như cậu đến dạy dỗ tôi sao! Không phải cậu cũng bị người ta đá sao, thất bại hệt như tên Mã Đường này, cậu còn có mặt mũi đến nói tôi sao!”
Trần Nam vốn có ý tốt, nhưng lời nói hệt như người trung niên đó thốt ra từ miệng hai người khác nhau, hiệu quả bèn khác nhau.
Giống như đốt trúng thùng thuốc súng vậy, trực tiếp khiến Lý Thi Vân nổi điên.
Phải đó, Lý Thi Vân nghĩ, cho dù người trên cả thế giới này đều đến dạy dỗ tôi, tên nghèo kiết xác như Trần Nam cậu cũng xứng sao?
Vả lại chẳng phải là mua được hai cái điện thoại tốt sao, giả vờ cái gì chứ!
Cộng thêm lần này Lý Thi Vân không những mất mặt trước đám đông, bản thân bị đánh các kiểu vậy mà lại bị Trần Nam nhìn thấy hết.
Còn ở đây học người ta chỉ trỏ vào mặt mình.
Trần Nam vừa chột dạ không dám chọc tên điên Mã Đường này, lại không dám cãi lại ông chủ lớn đang dạy dỗ cô.
Cũng là do tự ái, dứt khoát nổi nóng với Trần Nam cho rồi.
Bèn xô đẩy với Trần Nam một hồi.
Lời mắng chửi cũng rất khó nghe.
Giống như muốn giành lại mặt mũi mà bình đã làm mất vậy.
“Loại người như cậu, vẫn cứ là chỗ nào mát thì núp chỗ đó đi, hồi cấp ba chắc là mắt tôi mù rồi, mới suýt nữa thích tên thất bại như cậu!”
Trần Nam bước lùi từng bước một, không nói lời nào.
Lúc này, đúng lúc nhân viên đóng gói trang sức cho Trần Nam cẩn thẩn ôm vòng ngọc tới.
“Dừng tay!”
Mắt thất khách hàng quý trọng nhất của mình, vậy mà lại bị một cô gái đối xử như thế.
Nữ nhân viên bèn nổi giận giống như chồng cô ta bị người ta chơi , trực tiếp chạy tới can ngăn.
“Cô cút ra cho tôi!”
Lý Thi Vân mắng một câu, lấy tay đẩy ra.
Bèn nghe thấy một tiếng cạch vang lên.
Hai chiếc hộp tinh tế trong tay trực tiếp rơi xuống đất.
Mà đồ bên trong đó, hình như cũng vỡ rồi.
m thanh rất trong trẻo, cũng khiến toàn bộ hiện trường trở nên yên ắng.
Phải biết rằng, trang sức của tiệm vàng Thái Hoà đắt tiền vô cùng, vả lại nhìn vỏ ngoài của hai chiếc hộp, đồ bên trong nhất định không phải hạng xoàng.
Lý Thi Vân tất nhiên cũng bình tĩnh lại, bởi vì cô ta cũng nghe thấy, hình như có thứ gì đó vỡ rồi.
“A! Vòng ngọc!”
Nữ nhân viên cũng không ngờ tới cô ta bạo lực như vậy, lập tức toát mồ hôi lạnh.
Vội vàng khom người xuống, mở gói bọc ngoài hộp ra.