Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 177: Gặp lại nữ thần thư viện

Còn về phần Lý Vĩnh An giải quyết tiếp thế nào, Trần Nam không quan tâm nữa.

Đêm hôm ấy sau khi đi nghỉ sớm.

Ngày hôm sau, mặc dù trời mưa to, nhưng Trần Nam vẫn vội trở về trường, dù sao ôn tập môn học cũng rất quan trọng.

Giống như mọi khi, tài xế dừng xe ở bên ngoài cổng trường, Trần Nam bung ô đi vào trong.

“Á!”

Đột nhiên lúc này, Trần Nam nghe thấy có tiếng con gái khẽ kêu lên.

Nghiêng đầu nhìn, thấy một cô gái mặc váy liền màu trắng, đang chuẩn bị bung ô đi tới, nhưng bất cẩn bị trẹo chân, đang một tay cầm ô, một tay xoa mắt cá chân.

Xem ra trẹo chân khá nặng, sắp không đi được nữa,

“Cậu không sao chứ?”

Trần Nam đúng lúc ấy tới bên cạnh cô, không khỏi hỏi cô một câu.

“Đau quá đi!”

Cô gái vừa nói như khóc, vừa ngẩng đầu lên.

“Là cậu?”

Trần Nam sửng sốt.

Mà cô gái kia, tỏ ra hơi bất ngờ.

Không phải ai khác, bạn nữ này, là bạn nữ có khí chất hôm trước ngồi cạnh Trần Nam lúc ôn tập ở thư viện mà.

Lần trước Trần Nam xấu hổ quá trời.

Chẳng những chảy máu mũi, còn hắt xì hơi, tóm lại là rất mất thể diện.

Không ngờ sáng sớm quay về trường, lại đυ.ng phải cô ấy!

“Tôi vốn định gọi xe đi mua ít tài liệu, chắc do đi vội quá!”

Bạn nữ này chắc cũng nhớ rõ chuyện ở thư viện lần trước, mặt đỏ bừng nói.

“Mưa to thế này, cậu đừng đi mua, tôi dìu cậu tới phòng y tế khám xem sao đã!”

Trần Nam nói.

Đừng nói lần gặp đầu tiên xấu hổ như thế, bạn học này lúc ấy còn trả lại khăn tay cho cậu mà.

Cho dù là người lạ, gặp tình cảnh này, cũng sẽ giúp một tay thôi.

Huống chi, bạn nữ này rất đẹp, rất có khí chất.

Trần Nam dù có muốn kệ cô ấy đi thẳng luôn, thì lương tâm cũng không nỡ.

“Ừ ừ!”

Mà bạn học ấy, do dự một lát, nhưng vì đau quá, liền gật đầu.

Dìu cô, cô lại không đi được.

Trần Nam đành phải cõng, cũng may bạn nữ này, từ lần đầu tiên đã cảm thấy Trần Nam là một người thành thật, lần này, cũng không kháng cự, để Trần Nam cõng.

Còn ô tất nhiên là do cô cầm.

Mà ngửi thấy mùi hương trên người cô, Trần Nam cũng khó tránh khỏi hơi đỏ mặt.

Nhưng nghĩ lại, anh đã có Tô Quân Dao rồi, còn tơ tưởng gì nữa.

Sau đó rút lại tâm tư, vững chân bước.

“Tí tách~ Tí tách!”

Mà lúc này, một chiếc Mercedes- Benz G500 lướt qua bên hai người Trần Nam.

“Cô em xinh đẹp, trời mưa to thế này, em lên xe anh đi, đi đâu anh đưa em đi!”

Cửa kính xe hạ xuống, một bạn nam ăn bận giàu có hô to.

Mà Trần Nam nghe thế, bất giác dừng lại.

Trong ấn tượng của Trần Nam, chẳng phải là thế sao, gái đẹp đều thích xe sang cả.

Nhưng, bạn nữ này chẳng buồn liếc nhìn, mà khẽ bóp vai Trần Nam: “Cậu đi nhanh lên nào, tôi đau chết mất!”

“Ừ ừ!”

Trần Nam giờ mới gật đầu, xem ra, cô ấy khác với những cô gái khác.

“Chết tiệt! Biết thế tôi nhanh tay hơn thì tốt rồi, cô nàng kia đẹp quá xá!”

Bạn nam nhìn theo bóng dáng cô gái xinh đẹp trên lưng Trần Nam đang chạy chậm, hận tới nện vào vô lăng.

May là phòng vệ sinh cũng không xa lắm, Trần Nam đưa bạn nữ tới phòng y tế, có bác sĩ tới kiểm tra vết thương.

Mà Trần Nam, cũng không tiện đứng ở đấy, nên định đi.

“Cậu chờ đã, cậu tên là gì vậy? Tôi tên là Tần Ngọc.”

Bạn nữ lúc này mới hỏi.

“Tôi tên là Trần Nam!”

“Hôm nay thật sự rất cảm ơn cậu, nếu không có cậu, tôi không biết sẽ trở lại kiểu gì nữa! Đúng rồi, tôi thấy cậu cầm sách, cậu muốn tới thư viện học à?”

“Đúng vậy!”

Trần Nam gật đầu.

“Tiểu Ngọc, cậu không sao chứ? Sao lại bất cẩn thế?”

Mà đúng lúc này, cửa phòng y tế được mở ra, bốn năm bạn nữ xinh xắn cao gầy bước vào trong.

Toàn gái đẹp thế này?

Nói sao nhỉ, bạn nữ nào cũng có thể lên top hot girl mạng ấy!

Xem ra, họ đều là bạn cùng ký túc với Tần Ngọc.

Ban nãy, Tần Ngọc đúng là vừa nhắn tin cho nhóm bạn cùng phòng, cô đã tới phòng y tế rồi.

“Tớ bị trẹo chân, là Trần Nam cõng tớ về đây đấy!”

Tần Ngọc nhìn Trần Nam cười nói.

“Ôi trời Tiểu Ngọc, còn là anh hùng cứu mỹ nhân nữa chứ, haha, vậy chúng tôi xin chân thành cảm ơn anh đẹp trai đã cứu Tiểu Ngọc nhé!”

Mấy bạn nữ líu ríu nhìn Trần Nam.

Sau khi nhìn kỹ, mấy bạn nữ có phần hơi thất vọng.

Đồ Trần Nam mặc hơi tầm thường.

Nói khó nghe thì, vừa nhìn đã thấy nghèo túng rồi.

Nhưng trông người trắng trẻo sạch sẽ, rất thanh tú.

Với lại có vẻ là người rất thành thật, hơi ngốc.

Dù sao trước đây không quen biết, cũng chưa bàn đến có xem thường gì không.

“Này, là anh đã cứu Tần Ngọc nhà chúng ta sao? Anh đẹp trai?”

“À ừ, không đến mức cứu, giúp một tay thôi!” Trần Nam cũng không biết nói gì, thấy mấy bạn nữ xinh đẹp, anh lại thấy hơi xấu hổ.

Rõ ràng hồi trước có thế này đâu.

“Ái chà, Tần Ngọc nhà tôi trước giờ chưa từng nợ nhân tình của ai, anh nói xem phải làm sao giờ?   n tình này muốn Tần Ngọc nhà chúng tôi báo đáp thế nào?”

Mấy bạn nữ ôm tay, trêu ghẹo Trần Nam.

“Ha ha, thế này nhé, anh đẹp trai, để Tần Ngọc lấy thân báo đáp có được không?”

Bạn nữ kia cười khanh khách.

“Không cần lấy thân báo đáp, hay là Tần Ngọc nhà tôi ngủ với cậu một đêm nhé!”

“ y da, xấu hổ chết mất!”

Nhóm nữ sinh nhao nhao nói.

“Không… Không cần đâu!” Trần Nam cũng không ngờ, mấy bạn nữ này nhìn thì có khí chất nữ thần, lại nói chuyện lại thẳng thừng bạo dạn như vậy.

Làm Trần Nam ngại quá đi mất.

“Sao lại không cần chứ? Anh chê vẻ ngoài của Tần Nhã nhà chúng tôi xấu xí không xứng với anh đúng không?”

Mấy bạn nữ vây lại.

“Tôi không có ý này!”

“Không có ý này thì có ý gì, anh đẹp trai nói ra xem nào!”

Mà Tần Ngọc, lại cứ ngồi trên giường bệnh lẳng lặng nhìn nhóm bạn cùng phòng, cô đương nhiên biết mấy cô bạn cùng phòng của mình là người như thế nào, thật ra là, đừng nói con trai trêu họ, cho dù là ai, đều có thể đùa mười mấy bạn nam xoay vòng vòng.

Đồng thời, cũng nhìn Trần Nam.

Thấy mặt Trần Nam bị họ trêu chọc mà đỏ bừng.

Tần Ngọc cười khúc khích: “Được rồi mấy cậu, đừng trêu Trần Nam nữa! Đồng Linh, tớ muốn ăn táo, cậu gọt cho tớ một quả nhé!

“Được thôi.”

Cô gái cao gầy tên Triệu Đồng Linh cười liếc nhìn Trần Nam: “Anh đẹp trai, anh vừa rồi nói anh không có ý này, thế thì tốt, anh gọt táo cho Tần Ngọc nhà chúng tôi nhé?”

“Hả? Tôi sao?”

Trần Nam ngây người.

“Đúng thế, anh yên tâm, tôi không để anh làm công không đâu, anh gọt xong rồi, tôi có thể cho anh thơm tôi, thích thơm ở đâu cũng được! Thấy sao?”

Triệu Đồng Linh đi từng bước tới gần Trần Nam.

Trần Nam quả thật lần đầu tiên gặp phải cô gái như thế, bạo dạn y hệt Lâm Tú Ảnh à?

Nhưng Lâm Tú Ảnh so với mấy cô gái này, đúng là chỉ đáng làm em gái!

Mười câu, thì tám câu là đang gợϊ ȶìиᏂ.

Mà câu nào câu nấy đều nói thẳng thừng bạo dạn thuận miệng hết sức.

Trần Nam không chịu được gọt xong táo, lại bắt Trần Nam bóc chuối.

Còn bảo Trần Nam giúp ngâm vòng tay của Tần Ngọc vào nước sôi.

Mà Trần Nam, cũng hơi không chờ thêm nổi nữa.

Định giúp nốt lần này, anh sẽ nhanh chóng rời đi.

Không ngờ vừa cầm lấy vòng tay Tần Ngọc tháo ra, một bàn tay lớn đột nhiên đẩy mạnh Trần Nam, không cẩn thận, vòng tay rơi thẳng xuống vỡ tan.

“Tiểu Ngọc, nghe nói cậu bị thương, làm tôi lo chết mất!”

Một bạn nam không biết từ khi nào xông vào, giờ đang căng thẳng nói.