Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 150: Anh là chú anh hùng

“1902! Là phòng này!”

Từ Lộ Khiết quan sát rồi đẩy cửa ra.

“Tú Ảnh, chúng tôi đến thăm cậu đây!”

“Quỳnh Dao, Lộ Khiết, mấy cậu đến rồi à!” Lâm Tú Ảnh đang ăn ngon lành, thấy Triệu Quỳnh Dao và Từ Lộ Khiết đến thì vui vẻ hẳn.

Sau đó chỉ là đơn giản hỏi thăm bệnh tình,

Cuối cùng, cũng tới tiền căn hậu quả rồi!

“Cái gì! Là Trần Nam cứu cậu, cậu ta đang ở đâu?”

Triệu Quỳnh Dao đứng phắt dậy, kinh sợ hỏi, khiến mọi người giật nảy mình.

Bây giờ người mẫn cảm với hai chữ Trần Nam này nhất thì chắc chắn chính là Triệu Quỳnh Dao.

Hôm sau sau khi Triệu Quỳnh Dao về ký túc xá, trong đầu không có cậu Triệu gì cả mà chỉ có duy nhất Trần Nam.

Trái tim của cô ta đau đớn, hơn nữa cô ta còn sợ hãi.

Lỡ như Trần Nam là cậu Trần thì cô ta phải làm sao bây giờ!

Nói thật, Triệu Quỳnh Dao rất muốn chạy khỏi ký túc xá, vọt đến ký túc xá của Trần Nam, sau đó ôm lấy Trần Nam rồi xin lỗi anh, làm hòa với anh, cô ta nhất định sẽ tốt với anh.

Muốn đến mức bất kỳ giá nào.

Nhưng nghĩ lại, lỡ như Trần Nam không phải cậu Trần thì sao! Vì bây giờ cậu Trần chính là một danh từ khó có thể phân biệt!

Ôi, không muốn nói nữa!

Tóm lại là trước nay Triệu Quỳnh Dao chưa từng xoắn xuýt khó chịu như thế.

Cho nên vừa nghe nhắc đến Trần Nam, cô ta lập tức muốn gặp anh hỏi cho rõ, dù sao sau khi trải qua việc lần trước, hai người còn không có phương thức liên lạc.

“Quỳnh Dao, cậu không sao chứ? Sao cậu lại phản ứng mạnh như vậy?”

Mọi người nghi ngờ hỏi.

“À à, tôi không sao, chỉ là lâu rồi tôi không gặp tên khốn này, nghe đến tên của cậu ta là có hơi tức giận!”

Triệu Quỳnh Dao lúc mắt qua loa, cô ta rất khôn khéo, không nói chuyện ngày hôm qua ra.

“Hừ, tôi cũng vậy, rõ ràng Trần Nam đối xử với cậu như vậy, tức chết đi được!”

Từ Lộ Khiết cũng nói.

“Này này này, mấy cậu nói chuyện gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu, sao Trần Nam lại thành tên cặn bã rồi?”

Lâm Tú Ảnh mơ hồ hỏi.

“Tú Ảnh, thiệt giả vậy, mất ký ức thật sao?” Bọn Từ Lộ Khiết lo lắng hỏi.

Sau đó nói hết những chuyện đã xảy ra cho Lâm Tú Ảnh.

“Hả? Tôi không tin, tôi không tin Trần Nam hẹn hò với người khác!”

Lâm Tú Ảnh lắc đầu thật mạnh.

Về phần Triệu Quỳnh Dao hỏi Lâm Tú Ảnh có nhớ Tô Nhạc không, Lâm Tú Ảnh lại lắc đầu.

Hơn nữa, không biết tại sao, vừa mới nghe thấy cái tên Tô Nhạc này, Lâm Tú Ảnh thấy có hơi đáng ghét.

Kỳ quái hơn là, bây giờ tâm trí cô ta giống như đang nói rằng, Trần Nam nói chính là chàng trai mà cô ta theo đuổi.

Quá kỳ quái.

Sau đó Lâm Tú Ảnh không muốn nhắc đến thời gian trước nữa, mọi người cũng không nói.

Còn Triệu Quỳnh Dao, cô ta cũng là cô gái thông minh, có thể thấy được, bây giờ dường như Lâm Tú Ảnh có tình cảm với Trần Nam.

Vì cô ta nói ba câu không rời khỏi Trần nam, còn hỏi mọi người có phát hiện thật ra Trần Nam rất phong nhã không.

Triệu Quỳnh Dao bỗng có cảm giác ghen tuông.

Giống như cái cảm giác vẫn luôn đứng trước mặt một người đang khoe khoang bạn trai của mình đẹp trai còn muốn cùng bạn trai của mình ở chung với nhau.

Nhưng, điều đáng buồn là bây giờ Trần Nam không phải bạn trai của cô ta!

“Ôi, sao Trần Nam vẫn chưa trở về nữa, đã nói là mua táo cho tôi mà, đáng ra phải về sớm rồi chứ?”

Lúc này Lâm Tú Ảnh lại muốn gặp Trần Nam rồi bèn gọi điện thoại cho Trần Nam.

Kết quả nhận được thông báo Trần Nam tắt điện thoại.

Chuyện gì thế?

Nhất định có chuyện!

Vì điện thoại của Trần Nam lúc này đã rớt vỡ trên mặt đất.

Quay lại ba giây trước, bên Trần Nam.

Sau khi anh xuống lầu thì lập tức đến hàng trái cây.

Sau khi mua táo xong thì chuẩn bị quét mã tính tiền.

Kết quả, bỗng nhiên không cẩn thận đυ.ng trúng tay của một cô gái.

Không bắt được, tiếng lạch cạch vang lên, điện thoại rớt hư!

Cái điện thoại này Trần Nam đã dùng hai ba năm rồi, vẫn chưa nỡ thay.

Giờ phút này Trần Nam có hơi ngơ ngác, sau đó nhanh chóng nhặt lên.

“Xin lỗi, thật xin lỗi nha anh đẹp trai, không phải tôi cố ý đâu, tôi bồi thường cho anh cái khác!”

Cô gái vội vàng nói.

Trần Nam mỉm cười: “Không sao đâu, tôi cầm đi sửa thử xem! Hửm?”

Lúc này, đối mặt với cô gái trước mắt, Trần Nam ngây ngẩn cả người.

Mà cô gái kia cũng sững sờ.

“Là cậu?”

“Thì ra là các cô!”

Đồng thời có hơi vui vẻ nói.

Cô gái trước mắt trông có vẻ ít hơn ba mươi tuổi, cách ăn mặc rất có khí chất, tóc dài xõa vai, làn da trắng muốt, dáng người xinh đẹp, khuôn mặt tinh xảo, đi trên đường, chắc chắn là kiểu nữ thần phải quay đầu lại nhìn.

Bên cạnh cô ta có một cô bé cỡ bốn năm tuổi buộc tóc xinh xắn.

Bọn họ chính là cô bé và người mẹ mà Trần Nam đã cứu ở con sống bên cạnh tiệm trà sữa lúc trước.

Lần trước, anh và Tô Quân Dao đi mua trà sữa thì sau đó nghe thấy tiếng kêu cứu, kết quả sau khi trở về mới để cho Ninh Kiến Văn thừa lúc bắt cóc Tô Quân Dao!

Trần Nam nhớ rất rõ.

“Ồ, là chú anh hùng! Mẹ ơi, chẳng phải mẹ vẫn luôn tìm chú anh hùng sao!”

Lúc này, cô bé búi tóc cười nói.

Còn phối hợp chạy lại kéo Trần Nam.

Trần Nam thấy cô bẽ cũng thấy được cảm giác thân thuộc, nhéo khuôn mặt nhỏ của cô bé,

“Anh bạn nhỏ, chúng ta có duyên quá, lần trước cậu cứu được Lâm Lâm, tôi vẫn luôn tìm cậu, muốn tìm một cơ hội cảm ơn cậu, nhưng cậu lại như biến mất tăm, không ngờ hôm nay lại gặp!”

Cô gái nhìn Trần Nam, thân thiện cười.

Nói thật, người phụ nữ này, nếu ai giúp đỡ cô ta một lần thì cô ta sẽ nhớ mãi không quên.

Bây giờ cảm xúc của cô ta với Trần Nam chính là như vậy, Trần Nam xuất hiện khiến cho cô ta có cảm giác an toàn, khiến cho người ta thân thiết hơn.

“Ai nhìn thấy thì cũng đều sẽ làm như vậy, chị gái không cần để trong lòng. Cô bé tên là Lâm Lâm đúng không, Lâm Lâm không sao thì tốt rồi!”

Trần Nam cười nói.

“Mặc dù nói như thế nhưng hai mẹ con chúng tôi vẫn luôn muốn cảm ơn cậu, tôi tên là Đường Uyển Du, con gái tôi tên là Đường Lâm Lâm!”

Đường Uyển Du chỉnh tóc cười.

"Tôi tên là Trần Nam!’

“Trần Nam, hôm nay cậu còn việc gì khác à, việc gì vậy? Nếu như không thì đến giữa trưa, tôi mời cậu ăn cơm được không?”

Đường Uyển Du trông có vẻ như là một người phụ nữ từng trải, giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ trưởng thành.

“Chú Trần Nam, chú đồng ý với mẹ đi, chúng ta về nhà ăn cơm, mẹ của cháu nấu ăn rất ngon đấy!”

Lâm Lâm lắc lắc tay của Trần Nam cầu xin.

Nói thật, chuyện này cũng không nhiều nhặn gì nhưng Trần Nam có hơi không muốn đi, cảm giác như mình cứu người nên phải đi ăn cơm gì đó vậy.

Nhưng bây giờ Lâm Lâm cũng nài nỉ anh đi.

Trần Nam không đành lòng để Lâm Lâm thất vọng, bèn khẽ gật đầu.

"Đúng rồi, chị Đường UYển Du, tôi còn phải mua trái cây cho bạn học!’ Trần Nam nhớ ra, còn có Lâm Tú Ảnh.

“Chuyện này, ông chủ, điện thoại của tôi hư rồi, không trả tiền được, chỉ có tiền mặt!”

Nói xong Trần Nam sờ túi, lúc này mới nhớ, đêm qua vì quá tức giận nên đã bỏ quên cả bóp tiền và CMND gì đó ở trên Rambo rồi.

“Ông chủ, bao nhiêu tiền hết, tôi trả! Còn nữa, lát nữa ông tìm người đưa lên phòng bệnh, cứ nói rằng bạn họ của cô ấy đã ra ngoài ăn cơm rồi.”

Đường Uyển Du nói: Còn nữa, Trần Nam, điện thoại của cậu hư rồi, tôi cũng phải bồi thường cho cậu cái mới!"

Sỡ dĩ nói như vậy là vì Đường Uyển Du vừa mới nhìn ra, Trần Nam dường như không quá sốt ruột với người bệnh kia, nhất định là quan hệ bình thường.

Bèn trực tiếp thay Trần Nam làm chủ.

Mà động tác của Đường Uyển Du khiến trong lòng Trần Nam rất thoải mái.

Đúng vậy, anh đúng là không muốn lên nhìn Lâm Tú Ảnh làm nũng nữa!

“A, chú qua nhà của cháu ăn cơm nha!”

Lâm Lâm kéo tay của Trần Nam, bộ dạng tung tăng như chim sẻ.

Đối với người đã cứu mạng mình là Trần Nam, Lâm Lâm vô cùng thân thiết.

Ngồi trên con BMW 7-series màu đỏ, Trần Nam thấy danh thϊếp của Đường Uyển Du để trên xe, không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã giật mình.

Đường Uyển Du còn trẻ như vậy mà đã là tổng giám đốc của một công ty rồi!