Thấy tâm trạng của cô Thiên Vu là biết, thân phận ngôi sao hàng đầu, vậy mà bị người khác nhìn thấy.
Ba người bảo vệ đều trong cơn giận dữ.
“Hừ, vậy mà dám nhìn lén tôi, hôm nay tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ, giám đốc Triệu đâu, gọi điện thoại cho giám đốc Triệu! Móc mắt của tên nghèo hèn này ra!”
Thẩm Thiên Vu vô cùng tức giận.
Người trước mắt thấy thì cũng thôi đi, lại còn chảy máu mũi, ảnh hưởng ngược lại.
Nếu như cậu Trần như vậy, cô ấy vui còn không kịp, nhưng bây giờ lại là một tên nghèo hèn.
E là cũng chỉ có nghèo hèn mới có dáng vẻ này thôi?
Ngay lập tức Thẩm Thiên Vu nói liên tục không ngớt.
Chị Hồng là người đại diện của cô ấy, ngay lúc này tương đối bình tĩnh hơn nhiều.
Cô ấy nhìn thử Trần Nam, cũng không giống đội chó săn chuyên chụp trộm, hơn nữa còn đang mặc áo tắm, có thể đúng thật là trùng hợp thôi.
Nên lạnh lùng nói: “Cô Thiên Vu, chuyện này tạm thời đừng làm lớn quá, có một hợp đồng điện ảnh sắp đến rồi, bây giờ đều tuyên truyền chính diện, tạm thời không thể để những tin tức xấu như vậy nổi lên được, không có lợi cho sự phát triển sau này của cô!”
“Nhưng chị Hồng, vậy phải làm sao đây? Người này nhìn lén tôi rồi, không dạy dỗ hắn, thật sự tôi không nuốt nổi cục tức này!”
Thẩm Thiên Vu chết cũng ôm khư khư áo choàng tắm của mình.
Ngay lúc này lên tiếng.
“Suối nước nóng bên kia hình như có động tĩnh, đi, qua đó xem thử!”
“Ừ ừ, trễ như vậy rồi, chắc là không phải khách đi ngâm suối nước nóng đâu? Cùng đi xem thử!”
Bên ngoài đột nhiên vọng đến tiếng của bảo vệ biệt thự suối nước nóng.
Chị Hồng và Thẩm Thiên Vu hoang moang.
Cứ như vậy bị phát hiện, ngày mai chắc chắn lên trang đầu.
“Bỏ đi Thiên Vu, chúng ta đi thôi! Lần này thì có lợi cho tên khốn này rồi!”
“Hừ, đi cũng được, nhưng mà…”
Đôi mắt đẹp đẽ của Thẩm Thiên Vu lướt qua, đột nhiên đưa chân lên đạp về phía đũng quần của Trần Nam.
Trần Nam nhanh tay lẹ mắt, lùi về sau một bước.
Không đạp được, ngược lại Thẩm Thiên Vu do dùng lực quá mạnh, không khống chế được mà giơ lên rất cao.
Ngay lập tức lại lộ ra cảnh xuân phơi phới trước mặt Trần Nam.
Vô cùng đặc sắc.
“A!”
Thẩm Thiên Vu sắp điên rồi, nhưng cuối cùng vẫn bị chị Hồng khuyên đi.
Sau khi bảo vệ tặng cho Trần Nam ánh mắt cảnh cáo cũng rời đi, cũng như vậy mà rút rồi.
Đây là một khúc dạo đầu.
Nhưng, Trần Nam xem như no con mắt rồi.
Đợi sau khi mình quay về, nằm dài trên giường, lại lăn qua lăn lại có cảm giác không ngủ được.
Thậm chí đã có thân phận rõ ràng, nông nổi để Lý Vĩnh An giúp mình gọi Thẩm Thiên Vu qua **.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến Lý Vĩnh An bây giờ vẫn đang tra từ liệu cho mình, tìm ông ta làm loại việc này, cũng rất ngại.
Trần Nam cũng dần dần nhịn xuống.
Nghĩ đến một nick Wechat khác của mình dường như vẫn còn một tấm hình của Hàn Mặc Phi gửi đến, nhìn đỡ thèm vậy.
Lập tức đăng nhập vào.
Còn chưa xem được bao nhiêu, đã nhận được hai ba tin nhắn liên tiếp của Mạnh Linh Đồng.
“Ôi, anh Bình Phàm, hôm nay thật sự mệt quá đi!”
“Anh Bình Phàm, cậu ngủ chưa?”
“Ngủ chưa thế? Ngủ sớm vậy sao?”
Nói thật lòng, bây giờ Trần Nam đặc biệt ghét Mạnh Linh Đồng.
Có thể là xuất phát từ lòng báo thù chăng.
Bây giờ Trần Nam nóng lòng muốn trêu đùa Mạnh Linh Đồng.
“Vẫn chưa ngủ…”
Trần Nam chỉ trả lời một câu.
“Hi hi, cậu còn biết trả lời người ta một câu cơ à, không ngủ bận gì đấy? Có phải là nhớ chị đây rồi không? Bên cạnh cậu có phải có rất nhiều chị đẹp kề cạnh không?”
Mạnh Linh Đồng gửi đi một icon xấu hổ.
“Đúng là đang nhớ chị đẹp rồi, nhớ cô đấy, mau, gửi tấm hình cho em xem nào!”
Câu nói này, ngoài việc hơi bị Thẩm Thiên Vu mê hoặc ra, thì là có lòng muốn báo thù với Mạnh Linh Đồng.
Muốn xem thử một người bình thường nghiêm túc, coi thường mình như Mạnh Linh Đồng, sẽ có dáng vẻ gì!
“Ting!”
Quả nhiên, một giây sau, tấm hình chụp Mạnh Linh Đồng đã được gửi sang.
Vừa nhìn thấy, máu mũi của Trần Nam xem chút chảy không ngừng.
Quá ác!
Ẩn ẩn hiện hiện, dường như đều lộ ra trước mặt Trần Nam cả.
“Còn muốn xem không? Tiểu ca ca Bình Phàm, nếu như cậu video call với tôi, muốn xem gì đều chiều cậu hết!”
Mạnh Linh Đồng gửi đi một icon tinh nghịch.
Mẹ ơi! Rốt cuộc hôm nay bị làm sao vậy?
Trần Nam cũng là một người bình thường, xém chút là đồng ý rồi.
Bởi vì vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, là Lý Vĩnh An đến hỏi xem Trần Nam có ngủ chưa.
Như vậy mới khiến Trần Nam bình tĩnh lại.
“Trần Nam à Trần Nam, tại sao bây giờ mày lại trở nên như vậy rồi? Tra nam, đáng khinh, đê tiện!”
Trong lòng Trần Nam lộ ra sự tự trách, cảm thấy bản thân càng ngày càng hư hỏng rồi.
Nhanh chóng thu tâm tư mình lại, sau đó đi mở cửa.
Lý Vĩnh An đến là để bàn bạc với Trần Nam việc mở rộng núi lớn, tư liệu điều tra rõ ràng, việc này, chắc chắn có thể thử!
Thương lượng đến rất trễ mới rời đi, còn Trần Nam, cũng không quan tâm đến Mạnh Linh Đồng, dứt khoát tắt điện thoại đi ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Nam rời khỏi biệt thự suối nước nóng về trường.
Vừa đúng gặp được, mới sáng sớm, bên ngoài trường học có một chị đẹp bán hoa.
Hoa hồng rất đẹp.
Nghĩ đến cô nhóc Tô Quân Dao kia, sau khi gây náo với mình xong, cũng một ngày không tìm cô rồi.
Trần Nam cũng muốn tìm một cơ hội, từ từ nói chuyện với cô, giải thích rõ ràng những hiểu lầm.
Đúng lúc hai tiết đầu buổi sáng không có lớp, cũng đang ngây ngốc ở trường.
Trần Nam liền nghĩ, mua bó hoa tặng cho Tô Quân Dao, hẹn cô ra ngoài nói chuyện.
Nghĩ đến liền làm ngay.
Trần Nam mua một bó hoa, đi thẳng đến khoa phát thanh truyền hình.
“Mẹ nó, người con trai này là ai vậy? Mới sáng sớm đã đến tỏ tình rồi?”
“Cậu xem cậu ấy đi, ăn mặc không được chút nào, còn dám đến khoa phát thanh truyền hình của chúng ta tỏ tình, hơ hơ!”
“Tôi biết rồi, cậu ấy hình như là một tên nghèo hèn nghèo túng ở khoa văn học, tên Trần Nam, trước đây trên Tieba thường xuyên có người chụp được dáng vẻ nghèo túng của cậu ấy, tôi có xem qua!”
“Trời ơi, Trần Nam nghèo túng đó, tôi biết rồi, không phải nói cậu ấy tặng bαo ©αo sυ Durex cho bạn gái cũ của cậu ấy hay sao, lúc đó trên Tieba của trường lan truyền rầm rộ lắm!”
“Đúng đúng đúng, chính là cậu ấy, quá ác rồi!”
Khoa phát thanh truyền hình đúng là không giống bình thường.
Trần Nam vừa bước vào, thứ đập vào mắt, ngoại trừ rất ít trai đẹp, toàn bộ đều là gái đẹp.
Phong cách gì cũng có.
Hơn nữa ai ai cũng có khí chất.
Sau khi Trần Nam ôm chặt hoa đi vào, rất nhiều cô gái tò mò ra xem thử, người hôm nay đến khoa phát thanh truyền hình là vị trai đẹp nào đến tỏ tình đây?
Nữ sinh khoa phát thanh truyền hình được tỏ tình, đã không còn là việc một lần hai lần nữa rồi.
Nhưng mà, mọi người vừa nhìn thấy Trần Nam, tất cả đều thất vọng tràn trề.
“Hơ hơ, người anh em, cậu đến tỏ tình thì cầu xin cậu có thể bố trí mới mẻ một chút được không?”
“Đúng vậy đúng vậy, với đức hạnh này còn đến tỏ tình, nếu cậu ấy có thể tỏ tình thành công, tôi sẽ nhảy từ trên lầu xuống, chết ở bên ngoài!”
Có hai soái ca mặc đồ vest, cũng ôm lấy hoa tươi, nhìn theo Trần Nam đang bị mọi người cười nhạo, hai người cũng cười khinh thường.
Trần Nam cười lên chua xót, không ngờ là khoa phát thanh truyền hình lại có hoàn cảnh như vậy, nếu sớm biết thì đã không cầm hoa đến tìm rồi.
Còn không phải Mã Hâm Đình nói, yêu một cô gái, không thể làm một trai thẳng như sắt thép được, phải học được cách sử dụng hoa, cho dù miệng người con gái cứ nói những câu như không thích được tặng hoa tặng túi gì đó, có thể dắt cô đi ăn là được rồi.
Nhưng mà, nếu như cậu thật sự tin lời của con gái này, thì việc bị đá không còn xa nữa đâu!
Cho nên Trần Nam mới mua bó hoa đến, kết quả bị người khác vây xem, thật sự là….
“Trần Nam? Sao lại là anh?”
Lúc Trần Nam đang khó xử không biết có nên rời đi hay không, đặng sau đột nhiên vọng đến tiếng của vài nữ sinh.
Vô cùng quen thuộc.
Trần Nam vừa quay đầu, mắt không nhịn được mà giật giật.
Người đến, là Triệu Quỳnh Dao, Từ Lộ Khiết và Lâm Tú Ảnh, bọn họ cùng phòng trong ký túc xá, dĩ nhiên, bọn họ đều đến lớp học…
“Trần Nam, chúng tôi đang hỏi cậu đấy!”
Thấy Trần Nam không lên tiếng, Từ Lộ Khiết lúc này mới chau mày nói.