Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 47: Không mua nổi

Dương Bích Vân vẫn luôn tức giận và bất bình với chuyện lần trước.

Đặc biệt là lúc Trần Nam mua cái túi đó khiến cô ta và Lục Dịch Dương mất mặt muốn chết!

Vậy nên cô ta lập tức chỉ vào mũi Trần Nam mà mắng.

Chính là để kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh!

“Xin chào các vị, đây là nơi công cộng, xin đừng lớn tiếng ồn ào!”

Một nhân viên phục vụ nữ đi tới lễ phép cười nói Dương Bích Vân.

Dương Bích Vân nói chuyện rất lớn, quấy rầy đến những khách hàng khác mua sắm.

“Cô có ý gì! Cô muốn đuổi tôi đi à? Cô cũng không mở to mắt ra mà nhìn, tôi mua rất nhiều thứ, cô co muốn đuổi thì cũng phải đuổi bọn họ chứ!”

Dương Bích Vân không phục, không buông tha nói: “Cô gọi giám đốc của các cô tới đây! Dám đuổi khách quý mua hàng nhưng lại để một tên nghèo kiết đi dạo ở chỗ này!”

Lần này cô ta thật sự đã khiến cho người phục vụ sợ hãi.

Tìm giám đốc, hơn nữa nhìn dáng vẻ của cô gái này, coi bộ không dễ đυ.ng vào. Bát cơm của cô ta coi như bị ném rồi.

Nhân viên phục vụ nữ lập tức khó xử.

Còn Lục Dịch Dương lại khoanh tay, cười tủm tỉm mà nhìn cảnh tượng trước mắt.

Đặc biệt là bị nhiều người thấy như vậy, cảm giác như rất có thể diện.

Vốn dĩ Dương Phong muốn chọn một bộ quần áo hơn một ngàn, nhưng nghe thấy Dương Bích Vân châm chọc Trần Nam thì lại bỏ quần áo xuống mà lôi kéo Trần Nam, nói: “Đi thôi Lão Trần, chúng ta đi chỗ khác lựa đi!”

Anh ấy đã chọn được rồi, nhưng lúc muốn trả tiền, Dương Bích Vân này sẽ không trào phúng anh ấy nhưng mà tuyệt đối sẽ không để Trần Nam có bậc thang bước xuống nên dứt khoát không mua nữa.

Dù sao chính anh ấy đã kéo Trần Nam đến đây mua đồ.

“Đi?” Trần Nam cười nhạt.

“Sao chúng ta phải đi, chúng ta cũng tới đây mua đồ mà!”

Trần Nam nhìn thẳng vào Dương Bích Vân và Lục Dịch Dương.

Tên Lục Dịch Dương này luôn khiến Trần Nam cảm thấy kỳ lạ. Trong khoảng thời gian này thật ra Trần Nam cũng nghe nói Lục Dịch Dương ra tay còn hào phóng còn hơn cả trước đây, nói cách khác anh ta có tiền.

Nhưng tuy rằng điều kiện gia đình anh ta giàu có nhưng cũng không giàu có đến mức tiêu tiền điên cuồng như thế mới đúng.

Bây giờ tiêu chuẩn chọn đồ của Dương Bích Vân đã tăng lên tới hàng vạn.

Thế nhưng đυ.ng tới cô bạn gái cũ Dương Bích Vân, luôn có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ lòng tự trọng của Trần Nam.

Bởi vì anh rất yêu Dương Bích Vân, mà cũng chính người con gái này khiến anh tổn thương rất nhiều.

Sau đó, anh quay đầu nhìn về phía người phục vụ: “Đúng rồi, mang những bộ đắt nhất trong tiệm ra cho bọn tôi lựa!”

“Hả?” Người phục vụ sửng sốt, nhưng nếu là ý của khách hàng thì cô ta chỉ có thể làm theo.

“Ha ha, Trần Nam, cậu còn có tiền sao? Cậu đã tiêu hết hai mươi vạn kia, cậu mua bằng cái gì đây?”

“Đúng vậy, ở đây chỉ tổ mất mặt!”

Dương Bích Vân và Lục Dịch Dương cùng nói.

Dương Bích Vân thầm nghĩ, còn muốn so với cô ta sao, để xem so làm sao nào.

Trần Nam cười khổ lắc đầu, mua nổi không ư?

Cho dù có lấy hết quần áo ở cửa tiệm này thì anh cũng mua nổi.

Dương Bích Vân à Dương Bích Vân, nếu cô ta không chia tay với anh thì muốn Trần Nam anh mua cái gì anh cũng bằng lòng!

Lúc này, người phục vụ cầm vài món quần áo đắt đỏ đi tới.

Nhìn giá tiền của những bộ quần áo đó, Dương Bích Vân ngây người toàn tập. Một bộ quần áo mà lên tới tám vạn.

Vãi!

Mà sở dĩ người phục vụ lấy ra theo lời của Trần Nam.

Là vì cũng có chút ý đồ riêng.

Rất rõ ràng rằng nhìn cách ăn mặc của Trần Nam, nhất định là không mua nổi bộ quần áo ở đây.

Nhưng mà giờ phút này trong tiệm có không ít người. Lấy vài món đồ cao cấp trong nước ra nhất định có thể đạt được hiệu quả quảng cáo tốt đẹp.

Tổng cộng năm món, tổng các món cũng phải khoảng chừng hơn hai mươi vạn.

Dương Bích Vân nhìn bộ quần áo một vạn trong tay mình, nháy mắt cảm thấy vô cùng mờ nhạt không thôi.

Ghé mắt trông mong nhìn Lục Dịch Dương.

Lục Dịch Dương cảm thấy trên mặt mình nóng rát. Năm bộ quần áo này, mỗi bộ ít nhất phải bảy vạn.

Đắt bỏ mẹ!

“Gói một bộ lại giùm tôi! Anh Phong, cậu cũng chọn một bộ đi, coi như tôi tặng cậu!” Trần Nam cười.

Ngay từ đầu Dương Phong cũng không muốn, dù sao những bộ quần áo này quá đắt, anh ấy cũng không muốn Trần Nam tiêu nhiều tiền như vậy.

Hơn nữa trong lòng Dương Phong suy đoán rằng, tiền của Trần Nam cũng đã tiêu không ít rồi.

Nhưng cuối cùng, Dương Phong nhìn thấy Trần Nam tặng cho mình một ánh mắt chắc chắn, cũng biết lúc này Trần Nam không hề nói chơi.

Lúc này anh ấy mới đồng ý.

Trong nháy mắt, Trần Nam và Dương Phong đã cầm lấy hai bộ đắt nhất.

“Hừ, anh mua nổi sao?” Dương Tuyết không phục nói.

Sau đó cô ta nhìn về phía Lục Dịch Dương: “Cậu Dương, em cũng muốn em cũng muốn!”

“Tên nghèo kiết này nhất định không mua nổi đâu, xem cậu ta mất mặt đi! Bích Vân, tiền tháng này của anh không được nhiều!”

Lục Dịch Dương nhìn số tiền mình vất vả kiếm được lại tiêu phí không ít, tức khắc quýnh lên, vội vàng khuyên nhủ Dương Bích Vân.

Hiển nhiên là người phục vụ cũng không ngờ Trần Nam lại mua thật, sau khi Trần Nam chọn kiểu dáng xong bèn lấy thẻ ngân hàng ra trả tiền.

Hai bộ quần áo, mười mấy vạn, đều rất đắt!

“Vãi, tên này mua thật à?”

“Tôi cho rằng chỉ là màn đấu khẩu của bạn trai mới và bạn trai cũ thôi. Mẹ nó mười mấy vạn đó, tên nhóc này có thể lấy ra nổi sao?”

“Ha ha, bạn trai mới uể oải rồi, xem bạn trai cũ có trả nổi không đây!”

Quần chúng hóng chuyện đều đang nhìn Lục Dịch Dương và Trần Nam.

Lục Dịch Dương lại mất mặt lần nữa.

Nhưng lần này anh ta bình tĩnh hơn.

Anh ta không có ý muốn rời đi, anh ta muốn ở lại xem, xem thử hôm nay Trần Nam mất mặt như thế nào.

Mười mấy vạn… nếu anh lấy ra được thì anh ta sẽ ăn cứt luôn.

“Thưa anh, anh nghĩ kỹ chưa. Muốn mua thật sao?” Người phục vụ cầm máy tính tiền, không thể không nhắc nhở nói.

“Ừm, hai bộ này…” Trần Nam nói.

Sau đó quẹt thẻ ngân hàng của anh.

Trước mắt bao người, tiếng tích tích của máy tính tiền vang lên.

Đầu tiên người phục vụ kinh ngạc, sau đó, âm thanh tích vang lên, cô ta nhanh chóng thất vọng.

“Ờm! Thưa cậu, thẻ của cậu chưa đủ hạn mức!”

Ha ha, bây giờ người phục vụ coi như đã hiểu rồi, đây là một tên giả vờ có tiền.

Chẳng qua anh không ngờ rằng cô ta lại lấy quần áo đắt như vậy để anh mua.

Nên mới kêu la là muốn mua bộ đắt nhất, kết quả là căn bản không có tiền.

Đúng vậy, sao mình lại ngu như vậy nhỉ, nhìn cách ăn mặc của người này căn bản không giống như là người có tiền. Sao phải lãng phí nhiều thời gian với anh như vậy?

“Ha ha ha ha!”

Dương Bích Vân cười ha ha: “Trần Nam, anh nằm mơ sao! Tôi nói cho anh biết, trước kia tôi chỉ khinh anh nghèo nên mới chia tay với anh. Thật ra tôi vẫn nhớ anh có vài phần tốt đẹp, nhưng bây giờ tôi phát hiện anh chính là một tên khốn xảo trá vô cùng. Chia tay với anh, đúng là lựa chọn sáng suốt của tôi!”

Lục Dịch Dương cũng lắc đầu cười khổ.

“Người anh em này thật ngốc!”

“Tôi còn tưởng là đại gia cơ!”

Không ít cô gái ở đây che miệng cười, nhìn về phái Trần Nam như nhìn một tên ngốc.

Không nói đến người khác, Dương Phong cũng đỏ mặt.

Trần Nam gãi đầu.

Lúc này anh mới nhớ, mức tiền thấp nhất của thẻ ngân hàng của mình là hai mươi vạn.

Anh chỉ biết cái thẻ đen hàng kia bây giờ còn hơn trăm vạn, tiêu phí thấp nhất ba mươi vạn.

Lại quên mất chuyện thẻ ngân hàng bị chị hai đυ.ng tay đυ.ng chân rồi.

Hôm nay thật ra Trần Nam muốn thể hiện uy phong trước mặt Dương Bích Vân để cô ta biết Trần Nam anh cũng không thua kém.

Nhưng bây giờ lại vô cùng xấu hổ.

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên: “Chắc chắn anh ấy mua nổi, đồ trong tiệm của chúng ta, sao cậu Trần có thể không mua nổi chứ…”