Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 45: Trần Nam, tôi muốn làm bạn gái của cậu

“Anh Trần, chúng tôi lập tức chuẩn bị xe đưa anh về!” Quản lý đại sảnh cung kính nói.

Không bao lâu đã có một chiếc xe BMW 7 dừng bên ngoài, khiến cho bọn Vương Tuấn Hào trợn tròn mắt.

Vốn dĩ cho rằng Trần Nam đã tiêu hết hai mươi vạn kia rồi, nhưng không ngờ Trần Nam không chỉ trúng hai mươi vạn.

Mà nhiều hơn thế!

Đồng thời mọi người đã nhận ra, Trần Nam không thèm để ý đến năm mươi vạn?

Nói cách khác, số tiền mà Trần Nam trúng được đã đạt tới mức không ai tưởng tượng ra nổi.

“Quân Dao, hay là tôi đưa cậu về nhé?” Trần Nam ngồi trên xe, hạ cửa kính xe xuống mà cười nói với Tô Quân Dao.

Nói thật, Trần Nam rất thích người xinh đẹp lại còn lương thiện như Tô Quân Dao.

Nói là lương thiện thì có chút không đúng.

Nhưng mà ít nhất Tô Quân Dao sẽ không như Dương Bích Vân hay Giang Huệ Di, nghét bần yêu giàu, hơn nữa còn là loại người rất nghiêm khắc.

“Được!” Tô Quân Dao chắp tay sau lưng, cười ngồi lên xe.

Mặt mũi Giang Huệ Di trắng bệch.

BMW 7, vừa thấy đã biết là hàng nhập khẩu, siêu xe trăm vạn. Cô ta cũng muốn ngồi lắm, nhưng tên Trần Nam khốn kiếp kia không thèm để ý đến cô ta mà để tài xế chạy đi mất.

Đặc biệt là Vương Tuấn Hào đã xanh mặt, trong lòng đầy oán hận.

Trên đường.

“Trần Nam, rốt cuộc là cậu trúng bao nhiêu tiền? Có thể nói cho tôi biết không?” Tô Quân Dao và Trần Nam ngồi ở ghế sau, cô không nhịn được tò mò bèn hỏi.

“Cái này có chút hiểu lầm, thật ra tôi không trúng số. Lý do trúng số là nói bừa thôi!” Trần Nam không nói ra hết nhưng cũng không muốn lừa dối Tô Quân Dao.

“Vậy sao lại như vậy?” Tô Quân Dao cảm thấy Trần Nam càng ngày càng thần bí.

“Sau này tôi sẽ nói rõ với cậu! Hơn nữa, hai ta sẽ không chỉ làm bạn bè trong hai ba tiếng đấy chứ?”

“Tất nhiên là không!” Tô Quân Dao cũng biết Trần Nam sẽ không nói bí mật ra với cô.

Vậy cũng được, nếu nói hết ra thì không còn cảm thấy thần bí nữa, mà ngược lại sẽ phai nhạt hơn nhiều.

Trần Nam nói tài xế đưa Tô Quân Dao đến trước cửa ký túc xá nữ.

Sau đó anh cũng xuống xe bảo tài xế trở về, chính anh cũng tự đi về.

“Trần Nam!”

Đúng lúc này, trước mặt nhảy ra một cô gái khiến Trần Nam bị dọa sợ.

Vừa nhìn thấy thì nhận ra là Trịnh Lý Liên.

“Sao cậu về nhanh vậy?” Trần Nam kinh ngạc nói.

Trịnh Lý Liên còn ngại bần yêu giàu hơn cả Giang Huệ Di.

Không riêng gì những việc trước mắt, trước kia Trần Nam chỉ nghe nói tới Trịnh Lý Liên.

Cô ta đúng là xinh đẹp thật, ngực to chân dài, khuôn mặt hồng hào, đặc biệt còn rất gợi cảm.

Thế nhưng cô ta chỉ thích chơi với loại người giàu có, đã làm bạn gái của nhiều người.

Ánh mắt cực cao.

Nghe nói trước kia còn làm với Vương Tuấn Hào.

Cho nên Trần Nam khá im lặng đối với cô ta.

“Hừ, anh đúng là quá tốt nhỉ, vừa nãy ngồi xe còn không thèm mời em!” Trịnh Lý Liên không trả lời Trần Nam mà ngược lại còn dùng vẻ mặt u oán chọc chọc ngực của anh.

Thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ khiến cho Trần Nam không kịp tiếp thu.

“Trịnh Lý Liên, đã khuya rồi, cậu mau về ký túc xá đi!” Trần Nam vội nói.

“Hừ, về ký túc xá em không ngủ được. Sao nào, anh chán ghét em như vậy sao. Em biết, nhất định là anh không thích thái độ lúc trước của em, anh có biết vì sao không?” Trịnh Lý Liên chống eo nói.

“Vì sao?”

“Thật ra em biết thật ra anh rát tốt, nhưng mà tuy rằng anh mặc đồ sạch sẽ nhưng mà mắt nhìn quá tệ. Anh nhìn đồ anh mặc đi này, sắp giặt đến trắng bệch luôn rồi! Em ghét nhất là mắt thẩm mỹ của anh!”

“Không biết Dương Bích Vân và anh lúc trước như thế nào, nên em cảm thấy, hì hì, có thể anh thiếu một cô bạn gái hiểu biết về cách ăn mặc!”

Ý của Trịnh Lý Liên rất rõ.

Cô ta nghĩ Trần Nam bây giờ có tiền, rất có tiền!

Nếu cô ta làm bạn gái của Trần Nam thì số tiền đó Trịnh Lý Liên có thể cam đoan rằng đại đa số sẽ tiêu trên người cô ta.

Huống hồ, ngoại trừ cách ăn mặc ra thì Trần Nam rất thanh tú.

Bây giờ lại có tiền, đương nhiên là xứng để làm bạn trai cô ta.

Lúc trước đối xử với Trần Nam như vậy, bây giờ lại đối xử với Trần Nam như vậy. Có biết xấu hổ hay không?

Trịnh Lý Liên: Ha ha, mặt mũi ăn được không?

“Ờm… bạn gái, tôi vẫn còn đang suy xét!”

Trần Nam thầm nghĩ có chọn bạn gái cũng không chọn cô ta.

Đến lúc đó anh cũng không biết mình sẽ đội bao nhiêu nón xanh nữa.

“Không thể không suy xét. Hừ, Trần Nam, chi bằng em chịu uất ức làm bạn gái của anh vậy, hơn nữa đêm nay em thật sự không muốn về ký túc xá!”

Nói xong còn chớp chớp mắt, thò về phía Trần Nam.

Nói thật, ngoại trừ phẩm đức bại hoại thì dáng người Trịnh Lý Liên rất lẳиɠ ɭơ.

Trần Nam có hơi rung động. Anh khẳng định không dám để cô ta làm bạn gái, nhưng đi một đêm coi như là trả thù cô ta cũng được.

Nhưng lúc này, di động của Trần Nam bỗng nhiên vang lên.

Là trưởng phòng ký túc xá Dương Phong gọi.

“Trưởng phòng, sao vậy?” Trần Nam bình tĩnh lại, vội vàng nhận điện thoại.

“Lão Trần, mau về ký túc xá, nhanh lên! Lão đại xảy ra chuyện rồi!”

Người nói không phải là Dương Phong, mà là người anh em tốt Lý Cảnh Hiên.

Nghe giọng điệu thì có vẻ rất gấp gáp.

Trần Nam cũng dẹp bỏ suy nghĩ, chạy thẳng về phía ký túc xá, khiến Trịnh Lý Liên tức đến dậm chân: “Hừ! Trần Nam, anh trốn không thoát đâu. Sớm hay muộn gì tôi cũng sẽ khiến cậu quỳ dưới váy của Trịnh Lý Liên này!”

Trần Nam đang lo lắng cho Dương Phong, chạy như bay, khi anh đẩy cửa ký túc xá ra thì được một lon bia nghênh đón.

Bay lên mặt của Trần Nam.

Sau đó là tiếng cười của các bạn cùng phòng.

“Vãi, chuyện gì đây?” Trần Nam xoa bia trên mặt.

Thấy đám Dương Phong Lý Cảnh Hiên đều ở đây.

Hơn nữa trên bàn ký túc xá còn có mấy lon bia chưa khui, hiển nhiên là đang chờ Trần Nam.

“Lão Trần, hôm nay là ngày lành, lão đại chúng ta thoát FA rồi!” Lý Cảnh Hiên cười to, nói.

Lúc này Trần Nam mới thở hắt ra, hù chết anh rồi, còn tưởng Dương Phong xảy ra chuyện thật.

Nhưng vừa nghe Dương Phong thoát FA, Trần Nam rất vui.

“Chị dâu là ai vậy?”

Trần Nam nhận lấy một lon bia do Lý Cảnh Hiên ném tới, mở miệng uống mấy ngụm, đã muốn chết!

“Từ Lộ Khiết! Buổi tối hôm nay bọn tôi đang ở nhà ăn ăn cơm chiều thì cô ấy đồng ý hẹn hò với tôi rồi!” Dương Phong gãi đầu, cười như tên ngốc.

Trần Nam cũng đoán là Từ Lộ Khiết, trong khoảng thời gian tiếp xúc Trần Nam cũng biết tuy rằng quan hệ của Từ Lộ Khiết và bọn Lâm Tú Ảnh Triệu Quỳnh Dao rất tốt nhưng lại cho người khác cảm giác không phải người chung đường.

Làm người cũng tốt.

Nghĩ lại thì Dương Phong cũng yêu Từ Lộ Khiết, dù sao hai người đến với nhau khiến Trần Nam hâʍ ɦộ và vui vẻ không thôi.

“Lại đây lại đây, vì lão đại thoát FA, chúng ta cùng nâng ly nào!”

“Cụng ly!”

Sáu anh em tràn ngập tiếng cười.

Lúc này nhìn thấy di động của Dương Phong có cuộc gọi video từ wechat, là Tự Lộ Khiết gọi đến.

“Dương Phong, anh đang làm gì đó?”

Truyền đến tiếng nói dịu dàng của Từ Lộ Khiết.

“Đang uống bia với mấy anh em…”

“Đúng đúng, anh rể Dương Phong à, khi nào thì mời bọn em uống rượu đây?” Phía bên kia, bọn Lâm Tú Ảnh cũng xông tới.

“Được, nhưng phải chờ đến khi toàn bộ anh em trong phòng ký túc xá thoát FA hết, các em mau nghĩ cách đi!” Dương Phong cười, cũng đưa ống kính đến bọn Trần Nam Lý Cảnh Hiên.

Trần Nam liếc mắt đã thấy được Triệu Quỳnh Dao vừa mới gội đầu, chuẩn bị tháo trang sức bên cạnh Lâm Tú Ảnh.

Mà tất nhiên là Triệu Quỳnh Dao cũng thấy Trần Nam…