Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 38: Không cần đợi đến ngày đó

Ngụy Hương vô cùng muốn làm ăn với đôi tình nhân trẻ tuổi kia, nên bất giác sức lực cũng hơi lớn.

Trần Nam không ngờ Ngụy Hương lại thô lỗ như vậy, không cẩn thận đập đầu vào xe, kêu một cái rõ đau.

“Nếu cậu không đi ra, tôi sẽ gọi bảo vệ tới.” Ngụy Hương cau mày nói.

Trần Nam ôm đầu đi ra, mẹ nó.

Anh không ngờ rằng mình đi coi xe lại bị người phụ nữ này túm ra ngoài.

“Tôi tới mua xe, không thể coi một chút được không?” Nói thật, bây giờ Trần Nam đang nghẹn một bụng tức.

“Mua xe? Xe trong tiệm chúng tôi cậu mua có nổi không? Vào đây để mở mang kiến thức thì cũng thôi đi, sao lại còn không biết xấu hổ mà không bỏ ra chứ!”

Vì lấy lòng đôi nam nữ trẻ tuổi phía sau mà Ngụy Hương nói năng không thèm nể nang gì, khiến cho không ít người trong cửa hàng 4S vây xem.

Nhưng đôi nam nữ trẻ kia cực kỳ hưởng thụ.

“Ông xã, anh ta ngồi Reventon rồi, em không muốn mua Reventon nữa đâu… ôi, thật mất hứng mà!” Người phụ nữ thêm mắm dặm muối nói.

Chiếc Reventon này, chắc chắn người thường không mua nổi.

Bọn họ mua được chiếc Gallardo đã không tồi rồi.

Nhưng mà, chiếc siêu xe trứ danh này không lên ngồi trải nghiệm gì đó, vậy thì quá tiếc.

Mỗi người đều có lòng hư vinh, cho dù là người giàu hay người nghèo, dường như không hạ thấp người khác vài câu thì không thể hiện ra được bản chất giàu có của mình.

Ngụy Hương hơi khom lưng với đôi nam nữ: “Xin lỗi, tôi sẽ lập tức xử lý tốt!”

Quả thật cô ta đã hối hận xanh ruột khi để tên nghèo rớt mồng tơi này tiến vào.

Nhưng Ngụy Hương vừa mới quay đầu lại thì phát hiện Trần Nam đã rời đi.

Nhưng không đi về phía cửa, mà là trực tiếp đi đến phòng của quản lý.

“Đó là phòng của quản lý, cậu muốn làm gì? Quay lại cho tôi!” Ngụy Hương tức giận dậm chân.

Thì nghĩ đi.

Đầu tiên là để tên nghèo này náo loạn ở đây một trận, ít nhất sẽ bị tổn thất danh tiếng, trách nhiệm phần lớn thuốc về cô ta.

Tiếp theo thì sao, chắc chắn là anh muốn đi báo cáo cô ta với quản lý.

Dưới hai lớp áp lực, quản lý nhất định sẽ trách cô ta tạo ra nhiều phiền toái như vậy.

Hơn nữa nếu đơn hàng hôm nay không thành công, vậy là thảm rồi.

Đến khi cô ta đuổi theo thì đã chậm, Trần Nam đã đi vào.

“Cô Ngụy Hương, không cần phải xen vào. Hôm nay bọn tôi sẽ mua chiếc Gallardo kia. Cho dù có tố cáo cô thì tôi cũng có cách để chị không bị phạt!” Người đàn ông cười nói.

“Cảm ơn anh!” Ngụy Hương khom lưng cảm ơn.

Còn Trần Nam xoa cái đầu bị đau đi tới phòng quản lý.

Trong văn phòng có một người trung niên đang nghiêm túc xem báo báo tiêu thụ năm nay.

Thấy Trần Nam đi vào, đầu tiên là sửng sốt.

Sau đó thì đứng dậy.

Người thanh niên này ăn mặc không xuất chúng nhưng là một quản lý cửa hàng, khí chất tuyệt đối bất phàm.

Đặc biệt là ông ta thấy ánh mắt của người thanh niên này rất sắc bén.

Cũng không dám khinh thường.

“Thưa cậu, tôi có thể giúp gì cho cậu?”

“À, tôi muốn mua xe nhưng nhân viên tiếp tân nhà ông không cho xem mà con động tay động chân với tôi. Đây là thái độ phục vụ của cửa hàng các người sao?” Trần Nam nói thẳng.

Nói thật, hôm nay liên tiếp vấp phải trắc trở. Bây giờ lại còn bị một nhân viên tiếp tân túm ra ngoài, khiến anh vừa mất mặt vừa tức giận.

Chủ yếu là hôm nay anh phải giải quyết xong chuyện mua xe.

“Thật không? Vậy thì cậu nhìn trúng chiếc xe nào?”

Quản lý trung niên là một người ranh mãnh, liếc mắt đã thấy người này dường như còn không mua nổi chiếc Rambo nên bị nhân viên tiếp tân coi thường cũng là chuyện thường.

Anh đến tố cáo, nói đơn giản thì chính là tìm lại mặt mũi.

Cho nên điều đầu tiên người quản lý trung niên hỏi là anh nhìn trúng chiếc nào.

“Reventon, chiếc xe thể thao trứ danh một nghìn tám trăm vạn vạn!” Trần Nam từ tốn nói.

“Ha ha, thưa cậu, chiếc xe kia…”

“Rầm!”

Quản lý trung niên còn chưa nói hết, Trần Nam đã trực tiếp đập cái thẻ đen của mình lên bàn.

Sau khi cầm lên nhìn kỹ thì biểu cảm của quản lý thay đổi cực lớn.

Rất hiển nhiên là ông ta nhận ra được tấm thẻ đen này.

Toàn cầu có rất ít người có thể sở hữu.

“Trong thẻ còn dư hai ngàn vạn, mua cái xe đó thì dư dả nhỉ?” Trần Nam nhàn nhạt nói.

“Đúng thế, tất nhiên là dư dả rồi!”

Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng của quản lý vẫn còn nghi ngờ.

Bởi vì nhìn thế nào thì người trước mắt cũng không giống như chủ nhân của tấm thẻ đen này.

Hay là nhặt được ở đâu đó?

Ông ta lập tức cười xin lỗi Trần Nam, rồi lấy thiết bị ra, quẹt thẻ.

Trong nháy mắt, trên màn hình máy tính đã hiện một chuỗi tin tức.

“Xin hỏi tên của cậu là?” Quản lý trung niên rất kính nể, cung kính hỏi.

“Trần Nam!”

“Cậu Trần, vừa rồi đã mạo muội, thật xin lỗi!”

Nghe được lời này, quản lý trung niên vòng qua bàn đi tới trước mặt Trần Nam, khom lưng.

“Tôi là Vương Huyền, mong được phục vụ cho cậu Trần!”

Sau khi xác định tin tức xong, Vương Huyền đã đổ mồ hôi ướt đẫm hết cả lưng.

Người trẻ tuổi trước mắt này mặc quần áo mộc mạc, vậy mà lại thật sự là chủ nhân của thẻ đen.

Nhất định là xuất thân từ một nhà lớn

Đến lúc đó đừng nói một chiếc xe một nghìn tám trăm vạn, ngay cả chiếc xe trăm triệu thì người ta cũng mua nổi.

Mẹ nó! Rốt cuộc là nhân viên tiếp tân nào không có mắt làm ra chuyện tốt vậy?

“Chiếc Reventon kia, hôm nay tôi nhất định phải mua! Làm phiền quản lý Vương rồi!” Trần Nam thấy thái độ của Vương Huyền không tồi nên cũng khách khí nói vài câu, sau đó trực tiếp xoay người ra ngoài.

“Vâng, cậu Trần!”

Vương Huyền xoa cái trán đầy mồ hôi, xoay người lấy tấm thẻ đen ra, bắt đầu liên hệ với quản lý tài vụ.

Sau khi Trần Nam bước ra.

Đúng lúc bọn Ngụy Hương đang ngồi bên trong thử xe.

Tuy biết rằng đôi nam nữ này không mua nổi nhưng cũng là khách hàng lớn, đương nhiên Ngụy Hương sẽ thỏa mãn yêu cầu của khách hàng, giảng giải với bọn họ về chiếc xe.

“Oa, ông xã! Chiếc xe này thật là sang trọng, không hổ là siêu xe giá một nghìn tám trăm vạn. Ông xã, khi nào thì chúng ta mới mua được một chiếc?”

Cô gái vừa ngồi vào đã thích chiếc xe thể thao này.

Chẳng những có vẻ ngoài sang chảnh mà bên trong cũng khiến người kinh ngạc, sử dụng trí tuệ nhân tạo, lại còn tự động, đã thế cái bố trí cũng vô cùng xa hoa.

Quả thật là không thể không yêu thích được!

“Vậy phải chờ anh thừa kế gia sản của ông già đã…” Người đàn ông cười khổ.

“Em không quan tâm. Ông xã, dù sao đến sinh nhật em nhất định phải ngồi vào chiếc xe thể thao này! Hử? Ông xã mau xem kìa, cái tên nghèo rớt mồng tơi đó lại đến nữa, còn chặn đầu xe!” Cô gái quyến rũ nói.

Khi cô liếc mắt đi thì nhìn thấy Trần Nam vừa đi đã quay lại, đứng ngay trước đầu xe.

Mà lúc này toàn bộ sự chú ý đến cái xe của người đàn ông và Ngụy Hương đã dời đến Trần Nam.

Ngụy Hương nóng nảy nói: “Ha ha, cậu quay lại làm gì? Còn không đi mau đi? Cậu cho rằng tố cáo tôi thì tôi sẽ sợ cậu sao?”

“Đúng đấy, bây giờ lòng hư vinh của con người mạnh mẽ như vậy sao, cũng không nhìn xem đây là nơi nào…” Người đàn ông giơ đồng hồ trên tay lên, nói.

Trần Nam nhìn về phía Ngụy Hương: “Cô gái này, chị không chỉ làm nghề dịch vụ mà còn làm nghề phục vụ nữa. Nếu có một ngày chị phát hiện người khách chị đuổi đi chính là khách hàng lớn nhất thì lúc đó chị không thấy xấu hổ sao?”

“Ha ha, cậu đang nói chuyện khôi hài sao, chỉ bằng cậu á? Được được được, tôi sẽ chờ ngày đó đến, bây giờ cậu có thể ra ngoài chưa?” Ngụy Hương nhìn Trần Nam như đang nhìn một tên ngu ngốc, khinh thường trong mắt không nói cũng biết.

Trần Nam bất lực gật đầu cười: “Không cần chờ đến ngày đó, bây giờ là có thể rồi!”

“Thưa cậu Trần, tôi đã gọi những nhân viên liên quan đến làm thủ tục rồi, bảo đảm hôm nay sẽ hoàn thành nhiệm vụ lấy xe của cậu!”

Đúng lúc này người quản lý trung niên cùng một đám người dọn dụng cụ lớn nhỏ đi thẳng đến chỗ Trần Nam.

Ngụy Hương trừng lớn đôi mắt.

Đôi nam nữ trẻ ngồi bên cũng không tưởng tượng nổi mà nhìn cảnh tượng trước mặt…