Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 29: Ý tưởng mua xe

“Tôi… Tôi không biết…” Lâm Di Di vừa thẹn vừa giận, trong lòng vô cùng phức tạp.

Có thế nào cô ta cũng ngờ rằng cái tên đàn ông hèn mọn ghê tởm này lại là cậu Trần đại danh đỉnh đỉnh.

Đây chính là con nhà giàu chân chính đấy!

“Cậu Trần, tôi thay con gái xin lỗi cậu vì chuyện vừa rồi, hi vọng cậu có thể trừng phạt nó!” Lâm Quân khom người, từ đầu đến cuối không dám đứng thẳng lên.

Nói thật, nhìn thấy Lâm Di Di và Lâm Quân thế này, cục tức trong lòng Trần Nam đã tiêu tan hơn phân nửa.

Bởi vì xét đến cùng, vừa rồi Trần Nam đích thật là hơi bỉ ổi, ai bảo cô ta xinh đẹp như vậy, còn lộ ra một đôi chân trắng mê người!

Nhưng mà bị con gái vây đánh, con mẹ nó, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh đấy.

Dựa theo tính cách của Trần Nam, lúc này hẳn là chuyện lớn hóa chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có, chỉ có thể nuốt cục tức ở trong bụng.

Mà Lý Vĩnh An nhìn ra ý nghĩ này của Trần Nam, thấp giọng nói: “Cậu Trần, nhất định phải cho trừng phạt bọn họ, bởi vì theo truyền thống của nhà họ Trần, nếu như bị người khác mạo phạm thì không thể không báo thù, nếu như bây giờ không trừng phạt bọn họ, lỡ như sau này để chị cậu biết, khi đó trả thù cũng sẽ không đơn giản đâu!”

Anh nhìn xem Lâm Quân cúi người không dám đứng thẳng lên.

Trần Nam hiểu rõ, xem ra nếu như mình không trừng phạt đám Lâm Di Di một chút, những tổng giám đốc này đều sẽ sống trong sợ hãi.

Vậy được rồi, thế thì trừng phạt một chút đi.

Trần Nam nhìn về phía đám Lâm Di Di, cười lạnh: “Vậy phiền chú Vĩnh An tìm dùm tôi một căn phòng lớn một chút, đưa tất cả bọn họ vào trong đó đi!”

Lý Vĩnh An lập tức đi làm.

Lâm Di Di khẽ cắn môi, dường như đã biết vận mệnh của mình, xấu hổ giận dữ không muốn chết.

Mà mấy người làm ba như Lâm Quân nghe thấy lời này, vậy mà thở phào nhẹ nhõm.

Ý của Trần Nam tất cả mọi người đều đã hiểu.

Nhưng mà trừng phạt thật sự là trừng phạt sao?

Là ban thưởng mới đúng.

Một khi con gái trổ hết tài năng ở trong phòng, được cậu Trần ưu ái, vậy nhà họ Lâm bọn họ sẽ đổi đời rồi, thậm chí còn nhờ đó mà có thể bò lên trên, thay thế Lý Vĩnh An, có được cái quyền thay mặt nhà họ Trần quản lý con đường thương nghiệp Kim Lăng

Rất rõ ràng, ba của mấy cô gái khác của mình cũng nghĩ như vậy, không ngừng nháy mắt với con gái của mình.

Mà lúc này, Lý Vĩnh An cũng đã đặt phòng xong.

Trần Nam dẫn theo năm người Lâm Di Di đi vào phòng.

Còn đám Lý Vĩnh An đương nhiên phải chờ ở ngoài cửa rồi.

“Cậu Trần… anh… muốn thế nào?” Một người đẹp xấu hổ hỏi.

“Ha ha, muốn thế nào? Năm người các cô đánh tôi thành ra thế này, vậy mà còn hỏi tôi muốn thế nào?” Nếu đã không thể không trút giận, vậy thì dứt khoát trút ra hết thôi.

“Năm người các cô, mau nằm lên giường cho tôi, chổng mông lên!”

“A!” Lâm Di Di nắm chặt nắm đấm.

Cậu Trần này thật sự bẩn thỉu đến cực độ, nếu không phải lo lắng nhà mình sẽ vì chuyện này mà sụp đổ thì cho dù là cậu Trần, Lâm Di Di cũng muốn đồng quy vu tận mới anh.

Ha ha, Lâm Di Di có nằm mơ cũng chẳng ngờ, từ trước đến nay cô ta luôn khinh bỉ những người làm chuyện xấu xa, thế mà lại bị ép làm chuyện xấu xa với người khác!

Nhưng cô ta vẫn cắn răng, nghe theo phân phó của Trần Nam.

Các cô gái từng người nằm sấp xuống.

“Bốp!”

Trần Nam trực tiếp đánh vào mông của một cô gái, sau đó liên tiếp đánh, đánh đến mức mặt của các cô đỏ bừng, đau nhưng vẫn phải nhịn.

Lâm Di Di còn bị Trần Nam đánh đến sắp khóc.

“Ai bảo các cô đánh tôi này, xem các cô còn dám nữa hay không!” Tay vẫn liên tục đánh.

Trong lòng Trần Nam cuối cùng cũng thở phào một cái.

Nếu thật sự muốn làm chuyện xấu hổ gì, chắc chắn sẽ chọn Lâm Di Di.

Nhưng tính cách của Trần Nam cũng không phải loại cưỡng ép người khác.

Nhưng lại không thể không trừng phạt, cho nên Trần Nam mới nghĩ ra một cách trừng phạt như thế, để cho bọn họ nhớ lâu một chút.

“Hu hu hu…” Sau nửa giờ, mấy cô gái mới từ trong phòng đi ra.

Bọn họ đều che lấy mông, trông vô cùng đau đớn.

Thấy vậy, đám cậu ấm đều sửng sốt!

Trâu!

Cậu Trần thật sự là quá trâu bò rồi!

Chỉ trong nửa giờ đã trừng phạt năm người đẹp thành ra thế này, ngay cả đi lại cũng không ổn!

Thiếu niên mặc áo trắng cũng âm thầm bội phục.

Nếu như cậu Trần đã có ý với Lâm Di Di, đương nhiên anh ta cũng không dám có ý đồ gì.

Bữa ăn hôm nay đúng là rất thú vị.

Khi những tổng giám đốc này, thí dụ như Lâm Quân biết được con gái mình không được ***, trên mặt tràn đầy vẻ thất vọng.

“Cậu Trần, tôi phái xe đưa cậu trở về?” Tiệc chiêu đãi hôm nay hoàn mỹ kết thúc, đám người Lý Vĩnh An đi sau lưng Trần Nam, ông ta vội hỏi.

Trần Nam đang muốn gật đầu thì lúc này, một người đàn ông trung niên bụng phệ chen vào nói: “Cậu Trần, không bằng con trai của tôi đưa cậu về đi, đây là con của tôi, tên là Bạch Hạo Hiên, học ở đại học Giang Nam, cách đại học Kim Lăng của cậu cũng không xa, đúng lúc tiện đường!”

Người đàn ông trung niên này cũng không nghĩ đến thân phận của cậu Trần thì sẽ ngồi loại xe gì chứ?

Trên thực tế người đàn ông trung niên này căn bản cũng không nghĩ tới người như cậu Trần sẽ có thể ngồi xe của con ông ta.

Mục đích ông ta làm như vậy, chính là muốn để cho cái tên Bạch Hạo Hiên của con trai mình xuất hiện trước mặt cậu Trần mà thôi!

Mà người tên Bạch Hạo Hiên này chính là một trong số những cậu ấm lúc nãy, là cậu thanh niên mặc áo trắng kia.

Lúc này anh ta có chút xấu hổ đứng trước mặt Trần Nam, còn cố gắng đè nén cảm xúc của mình.

Dù sao, thực lực của nhà cậu quá mạnh!

Sao có thể không căng thẳng được?

Mà Trần Nam cũng không nói cái gì, gật gật đầu: “Được thôi, vậy thì làm phiền rồi!”

“Cái gì? Không phiền không phiền!” Ba của Bạch Hạo Hiên vui mừng không thôi.

Mà Bạch Hạo Hiên cũng rất kích động, lập tức lấy một chiếc xe ra.

Là một cỗ Ferrari, đại khái khoảng chừng năm trăm vạn.

“Tôi nói này Bạch mập mạp, con mẹ nó, anh lại để cậu Trần ngồi loại xe này?”

Những người khác xen vào: “Cậu Trần, tôi đi chiếc Roll-Royce này, ngồi của tôi đi!”

“Đúng thế cậu Trần, loại xe này không thể ngồi được!”

Cái khác ông chủ khác tranh nhau.

“Không cần, chiếc xe này rất tốt, tôi về trước trường học trước, sau này chúng ta lại tụ họp!” Thật ra khi Trần Nam nhìn thấy chiếc Ferrari này thì mí mắt đều đã không mở nổi.

Anh nằm mơ muốn mua xe, nhưng Ferrari, ngay cả mơ anh cũng không dám.

Anh chỉ dám thu gom rất nhiều poster về loại xe này, nhưng vẫn luôn không có cơ hội vào ngồi một chút.

Trần Nam không có tiền đồ sắp không mở nổi hai mắt rồi.

Sau khi lên xe, Bạch Hạo Hiên gào to một tiếng, lái xe rời đi.

Nhìn bóng dáng rời đi của Trần Nam, khuôn mặt của Lâm Di Di đỏ bừng, ánh mắt phức tạp.

Mà những ông chủ của các sản nghiệp thì đều có vẻ mặt sùng bài: “Không ngờ cậu Trần đối xử mọi người khoan dung như thế, làm người còn khiêm tốn như vậy, tiền đồ không thể đoán được, không thể đoán được!”

Lại nói về Bạch Hạo Hiên, mặc dù rất ăn chơi nhưng ở trước mặt Trần Nam lại vô cùng khiêm tốn.

Trần Nam không để cho anh ta lái xe tiến vào sân trường, dù sao Ferrari năm trăm vạn, lái đi vào cũng quá phách lối rồi.

Cái này không phù hợp tính cách khiêm tốn hướng nội của Trần Nam, cho nên đã bảo anh ta dừng ở trước cửa trước học.

Đồng thời, chiếc xe này Trần Nam ngồi cảm thấy cũng rất thoải mái, rất hâm mộ anh ta.

Đúng lúc tháng này chị bảo mình tiêu hết hai ngàn vạn trong thẻ mua hàng, hay là mua một chiếc xe nhỉ?

Vừa nghĩ Trần Nam vừa đi vào trường học, lại không hề phát hiện, có một đôi mắt đang dõi theo anh.

“Trần Nam, cậu cậu cậu… Đứng lại cho tôi!”