Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 25: Không trả nổi

Trần Nam lại đặt thêm một bàn xa hoa khác với tiêu chuẩn một vạn tám ngàn tám trăm.

Những người được ngồi trong căn phòng xa hoa đó, tất nhiên đều là những sinh viên được yêu thích nhất.

Bọn Hứa Vãn Đông, Tóc Vàng, Dương Bích Vân, Lục Dịch Dương, Mạnh Linh Đồng, Mã Hâm Đình, Trần Nam và bạn cùng phòng.

Những học sinh còn lại chỉ có thể hậm hực ngồi bàn ba ngàn tám trăm tám mươi tám rồi.

“Cậu Lục, nếu hai ta chia đôi bàn này thì ai sẽ gọi đồ ăn đây?” Lúc này, Trần Nam cười nói.

“Ha ha, anh đúng là chẳng có quy củ củ gì. Tuy là chia đôi nhưng Lục Dịch Dương là khách thì đương nhiên là do cậu Lục chọn. Sao hả, anh sợ cậu Lục gọi nhiều quá, cho dù chia đôi cũng không trả nổi sao?” Dương Bích Vân ở bên cạnh khinh thường nói.

Đương nhiên là phải để Lục Dịch Dương gọi, nếu không Dương Bích Vân sợ rằng Trần Nam sẽ cho bọn họ ăn mấy lát khoai tây mỏng mất.

Vậy thì có muốn tiêu hết tiền của anh cũng không được.

Thật ra lúc ở trên xe, bọn Hứa Vãn Đông và Lục Dịch Dương đã thương lượng xong hết rồi.

Đêm nay, ngoại trừ sáu bảy vạn đặt bàn trước thì Trần Nam phải trả thêm một bàn sáu bảy vạn nữa. Trần Nam phải bỏ ra mười lăm vạn hoặc nhiều hơn thế, cho nên trước khi chia đôi thì Lục Dịch Dương đã tính sẵn rồi. Hợp tiền của Hứa Vãn Đông lại cho Trần Nam một vố, chỉ thế thôi là dư xài!

“Được! Vậy cậu gọi trước đi!” Trần Nam cười khổ.

Dương Phong ở bên cạnh vẫn luôn kéo áo nhắc nhở Trần Nam nhưng Trần Nam lắc đầu với bọn họ, ý bảo không cần xen vào, tự anh có chừng mực.

“Vậy tao không khách khí nữa nha!” Lục Dịch Dương nhận lấy menu, bắt đầu lật xem, càng đến cuối thì đồ ăn trong Phòng Bếp Gia Viên càng đắt.

“Một con tôm hùm Úc! Một con bào ngư Úc nữa!” Vừa nói bọn Hứa Vãn Đông vừa nhìn Trần Nam, muốn nhìn vẻ mặt sợ sệt của anh, nhưng trên mặt Trần Nam không có vẻ gì là sợ hãi, mà tuy rằng Lục Dịch Dương gọi món nhưng trong lòng đã có tính toán.

Dù sao trên người anh ta chỉ có hai ba vạn, đây là tiền tiết kiệm của mấy tháng trước, mà trên người Hứa Vãn Đông chỉ có một vạn, tổng là bốn vạn.

Nói cách khác, không thể gọi nhiều hơn tám vạn.

Bằng không Lục Dịch Dương anh sẽ phải mất mặt.

Lục Dịch Dương gọi một vài món hợp lý, tính đi tính lại cũng không hơn được tám vạn, còn dư lại thì tính thêm tiền rượu, sau đó nhanh chóng đưa menu lại cho Trần Nam.

Hôm nay cho dù có phải khô máu cũng phải khiến cho Trần Nam tán gia bại sản, nếu không trong lòng Lục Dịch Dương sẽ không thoải mái.

“Sao vậy? Chỉ gọi một vài món ở mặt sau thôi à? Mới bốn món, tổng chỉ mới hai vạn nhỉ!” Trần Nam cười ha ha.

“Cậu có ý gì hả? Có giỏi thì cậu chọn thêm hai món trong bốn trang này đi? Lục Dịch Dương nhà tôi không để ý đâu, chỉ sợ tên khố rách như cậu không dám thôi!” Dương Bích Vân thấy Trần Nam châm chọc Lục Dịch Dương thì bất mãn nói.

Cô giáo Mạnh Linh Đồng thì ở một bên lướt điện thoại, khẽ lắc đầu.

Tên Trần Nam này thật là dại dột, chẳng biết thế nào là trời cao đất rộng, có được chút tiền mà cũng muốn hơn thua với bọn Lục Dịch Dương sao?

“Đúng rồi, phục vụ, bốn trang này tổng cộng bao nhiêu món?” Trần Nam nhìn về phía phục vụ, cười nói.

“Thưa anh, tổng cộng là hai mươi món, đều là đồ ăn tốt nhất ở Phòng Bếp Gia Viên chúng tôi. Chỉ có bàn xa hoa mới được gọi. Vị đại gia này chỉ cần gọi bốn món là đã hai vạn rồi! Anh xem thử còn muốn ăn món bình thường nào khác không?”

“Thì ra là vậy à!” Trần Nam khép thực đơn lại, nói: “Vậy thì đem hết những món có trong bốn trang này lên đi! Hai mươi món, đủ để cho chúng ta ăn trước!”

“Cái gì!” Phục vụ trừng lớn mắt, menu trong tay rơi hết xuống đất.

Hai mươi món, đây là mười vạn đó.

Mẹ nó!

Chưa từng có ai gọi đồ ăn như vậy!

“Mẹ nó, Trần Nam mày điên rồi à. Hai mươi món này, cộng thêm cả bàn là mười hai vạn đó!” Hứa Vãn Đông giật nảy mình.

Trong lòng Lục Dịch Dương cũng căng như dây đàn, vừa rồi anh ta vừa mới tính xon, biết tiền ở trong tay là bao nhiêu.

Vốn chỉ muốn từ từ chơi với Trần Nam nhưng không ngờ Trần Nam lại chơi ác như vậy!

Sắc mặt của Lục Dịch Dương không bình thường, cũng không nói lời nào.

Trần Nam cười nói: “Sao hả cậu Lục? Trước hết cứ gọi đồ ăn như vậy đã, thế còn rượu? Sao cậu không nói lời nào vậy? Chẳng lẽ là sợ đắt sao? Ha ha.”

“Tao sợ đắt? Mày nằm mơ đi. Gọi nhiều như vậy vậy thì những bàn dưới kia phải làm thế nào. Tao sợ hai mươi vạn của mày không đủ mà mất mặt chúng ta thôi!” Lục Dịch Dương mạnh miệng phản bác.

Vậy mà anh ta lại bị một tên khố rách, một tên khố rách mình luôn khinh thường châm chọc sao?

Đúng là không thể nhịn được!

“Đúng vậy đó, anh có biết tính không hả Trần Nam? Lục Dịch Dương người ta chỉ muốn chia đôi bàn này thôi. Anh đừng quên ba bàn khác nữa, tuy đồ ăn họ gọi không đắt nhưng thêm rượu nữa cũng hơn hai vạn rồi!”

“Sắp chết đến nơi mà vẫn còn sĩ diện, lấy hai mươi vạn kia để buôn bán còn tốt hơn là tới Phòng Bếp Gia Viên này!” Mấy cô gái khác cũng lo lắng theo Dương Bích Vân.

“Các cậu yên tâm, đương nhiên tôi trả được. Có cậu Dương chia đôi với tôi thì tất nhiên không thành vấn đề. Được rồi, nếu cậu Dương đây đã không để ý vậy thì chúng ta gọi rượu đi!”

Trần Nam quay đầu nhìn về phía người phục vụ: “Đúng rồi, ở đây có rượu vang đỏ bao nhiêu năm?”

“Lâu năm một chút thì có rượu hiếm năm 95, bình này phải ít nhất một vạn! Thuộc hạng rượu vang xa xỉ…” Thấy Trần Nam hào phóng như vậy, phục vụ liền đề cử rượu quý.

Như vậy là để Trần Nam biết khó mà lui.

Thứ nhất là bởi vì đồ ăn đã quá đắt rồi.

Thứ hai, cho dù Trần Nam không lui thì mình cũng được chia hoa hồng.

Hơn một vạn một chai?

Bọn Hứa Vãn Đông vừa nghe đến đó đã vã mồ hôi lạnh.

Mà Mạnh Linh Đồng và Dương Bích Vân cũng lắp bắp kinh hãi.

“Trần Nam, tôi nói cho anh biết, tốt nhất là anh tính lại tiền trong túi nếu không thì không còn quần mà về!” Tiêu tiền đến mức này khiến Dương Bích Vân có chút sợ hãi.

Cô ta sợ Trần Nam nhất thời xúc động, gọi tận hai chai rượu vang một vạn.

“Lấy một rương tới đây!”

Không ngờ, câu nói của Trần Nam còn kinh khủng hơn.

Một rương là sáu chai.

Vậy chẳng phải là sáu vạn sao?

Vãi thật!

“Trần Nam, mày nghĩ kỹ chưa? Lấy một rương ư?” Mức độ nghiêm trọng đã vượt quá dự toán của Lục Dịch Dương, nhưng đâm lao phải theo lao, giờ đã không quay đầu được nữa rồi, nếu không sẽ bị Trần Nam khinh thường.

“Tất nhiên. Cậu Lục, nếu cậu thấy đắt thì đổi cái khác cũng được….” Trần Nam lại nói.

Trần Nam bị bọn họ xem thường ba năm, suốt ba năm. Hôm nay chẳng vì cái gì khác, chỉ để anh trút giận mà thôi!

Nghe thấy lời trào phúng của Trần Nam, Lục Dịch Dương cắn răng: “Mẹ nó, tao không thấy đắt chút nào, mày gọi thì gọi, tao cũng sẽ theo!”

“Tốt tốt tốt, vậy là tôi yên tâm rồi, đúng rồi phục vụ nhớ kỹ nhé, tôi chia đôi bàn này với cậu Lục!” Trần Nam sợ lúc cuối Lục Dịch Dương không nhận bèn nhắc nhở phục vụ.

Người phục vụ gật đầu: “Tôi biết rồi thưa anh! Nếu đã vậy thì lên đồ thôi!”

Hôm nay không cần quan tâm đến người khác, dù sao thì nhìn vào cũng biết là cuộc chiến của Trần Nam và Lục Dịch Dương, còn bọn họ chỉ là hưởng ké, ăn một bữa cơm thôi mà phá vỡ hết nhận thức về nhân sinh.

Rượu vang cao cấp được bưng lên, mọi người đều mở ra uống.

Trần Nam vừa ăn uống vừa dùng điện thoại vào một web hệ thống chuyên môn.

Đây là trang web dùng để quản lý các cửa hàng trong con đường thương mại Kim Lăng.

Bên trong có tài liệu chi tiết và mức hàng bán ra của từng cửa hàng.

Trần Nam nhận được trang web này từ khi anh ký hợp đồng với Lý Vĩnh An.

Bây giờ vào mới thấy, giá rượu và đồ ăn mà anh đã gọi, tính tổng thì ngoại trừ sáu bình rượu vang đỏ, giá nhập khẩu là hơn bốn vạn, còn ba bàn thường, tính tiền bàn cộng thêm đồ ăn cũng chỉ hai vạn.

Cũng có nghĩa là, số tiền mà Trần Nam phải bỏ ra cho bữa ăn này nhiều nhất là sáu vạn.

Mà bọn Lục Dịch Dương ít nhất phải trả bảy tám vạn!

Nếu không, đêm nay Trần Nam sẽ không chơi lớn như vậy!

Một bàn người ăn ăn uống uống hết hơn hai giờ.

Hai người Lục Dịch Dương và Hứa Vãn Đông không thể nào ăn uống một cách vui vẻ, không biết làm gì mà vẫn luôn cầm di động…

Sau khi ăn uống no say, Trần Nam vui vẻ nhìn bộ mặt khó xử của Lục Dịch Dương và Hứa Vãn Đông: “Sao vậy cậu Dương? Nếu ăn no rồi thì chúng ta xuống tính tiền đi nhé? Cậu Dương, người phục vụ biết chúng ta chia đôi, nếu bây giờ cậu nói cậu không có tiền thì đêm nay chúng ta gặp phiền toái rồi!”

“Cái con khỉ! Tao mà sợ mày sao!” Lục Dịch Dương oán giận nói.

Nói thật, tiền cua anh ta đúng không đủ.

Anh ta vẫn luôn tính toán tiền bạc với Hứa Vãn Đông mà.

Đúng như lời Trần Nam nói, người phục vụ biết anh ta chia đôi với Trần Nam, cho dù muốn trốn cũng không được.

Nhưng cái đám bạn của anh ta ấy mà, vừa mới nghe vay tiền đã chạy mất dép, điện thoại không nghe, Wechat cũng không trả lời!

Mẹ nó!

“Trần Nam, anh khoe khoang cái vẹo gì. Tôi nói cho anh biết, ăn xong một bàn này thì anh cũng thành kẻ nghèo hèn, anh ngẫm lại cho kỹ đi!” Dương Bích Vân phẫn nộ nói.

Sau đó cô ta nhìn về phía Lục Dịch Dương: “Cậu Dương đi thôi, mình đi xuống tính tiền, coi người khóc là ai!”

Tuy rằng Lục Dịch Dương tiêu nhiều tiền như vậy cũng khiến cho Dương Bích Vân đau lòng nhưng cô ta thấy Trần Nam trở về thành tên khố rách thì lại cảm thấy đáng, rất đáng!

Khi đang nói chuyện, cả đoàn người, bao gồm cả bạn bè ngồi ba bàn khác, cũng đã đi xuống lầu dưới.

Cả đám tụ tập dưới sảnh lớn, không hề nghi ngờ rằng bữa ăn đêm nay rất vui vẻ.

Tuy rằng hơn một nửa đám bạn không được ngồi ăn ở bàn xa hoa nhưng vẫn biết ơn Trần Nam.

“Xin chào anh… ngoại trừ ba bàn khác, bàn xa hoa mà anh chia đôi với cậu Lục đây, mỗi người tám vạn!”

Vãi thật!

“Trời đất! Một bữa cơm mà mười lăm vạn?” Tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Mà Trần Nam, không nói hai lời, lập tức rút tiền trả tất cả các khoản của mình.

Trước mắt, vẫn còn dư lại bốn năm vạn.

Trên thực tế, bữa cơm này chỉ tốn năm sáu vạn mà thôi.

Ngay sau đó, Trần Nam nhìn về phía Lục Dịch Dương: “Cậu Dương, cậu nhanh lên nào, mọi người còn phải về nữa!”

“Hừ!” Sắc mặt của Lục Dịch Dương rất khó coi.

Anh ta hơi hối hận việc vừa nãy nóng máu mà đua với Trần Nam.

Tuy rằng có thể mượn tiền bạn nhưng mà hiện giờ lại không có lý do.

Đặc biệt là bây giờ, mọi người đều nhìn vào Lục Dịch Dương anh, điều này khiến mặt anh ta nóng rát.

“Cái này, có thể ghi lại tên của tôi không? Ngày mai tôi sẽ trả tiền cho.” Lục Dịch Dương thấy Hứa Vãn Đông mềm nhũn xuống thì không cam lòng nói.

“Thưa anh, anh không thể đùa như vậy được, chúng tôi không cho ghi nợ.” Quản lý nữ thấy tình trạng quẫn bách của Lục Dịch Dương thì không còn nói chuyện khách sáo nữa: “Nếu anh không có tiền thì có thể gọi cho người nhà hoặc là mượn bạn mà?”

Lục Dịch Dương nhìn về phía Dương Bích Vân và những người bạn của cô ta, những người bạn này cũng rất ăn ý mà quay ra ngoài nhìn sao trên trời.

Lục Dịch Dương giận dữ trong lòng.

Anh ta không dám gọi điện cho ba mình, nếu ông già biết mình đua tiền ăn với bạn, bay đến tám vạn thì sẽ đánh chết anh ta mất!

Nhà anh ta cũng chỉ mở nhà máy chứ nào phải công xưởng lớn gì!

“Còn một cách nữa, anh có thể để một người bạn lại đây còn mình thì đi xoay tiền. Tôi thấy bên ngoài có đậu xe, cậu cũng có thể để xe lại, chạy xe khác trước cũng được.”

“Làm sao như vậy được, đây là xe của ba tôi, tối nay tôi phải lái xe về nhà rồi!” Lục Dịch Dương vội la lên.

Phòng Bếp Gia Viên ở con đường thương mại Kim Lăng không phải là nơi mà anh ta có thể chọc vào.

Mà ác là ở chỗ đó.

“Xì…” Mà những bạn học cũng khẽ hô, thì ra đây là xe của ba Lục Dịch Dương.

Dương Bích Vân thấy mặt mình rất nóng rát.

Quản lý bất lực nói: “Vậy chỉ có thể để một người lại!”

“Alo alo, ba, được được. Con về liền đây, hai người cứ đợi con về!” Vừa dứt lời, Hứa Vãn Đông đã đi gọi điện thoại, coi như mình không phải bạn bè gì cả!

Thế nên, cuối cùng Lục Dịch Dương nhìn về phía Dương Bích Vân: “Quản lý, tôi để bạn gái tôi ở lại đây được không?”