Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 23: Trúng xổ số

“Cái gì?” Các bạn học trong lớp đều giật mình.

Hứa Vãn Đông đứng trên bục giảng đang chuẩn bị chế nhạo Trần Nam cũng bày ra vẻ mặt khó mà tin nổi.

Sao tên Trần Nam này lại có nhiều tiền như vậy?

Đôi môi đỏ mọng của Mạnh Linh Đồng khẽ nhếch, thấy hơi thở của mình hơi dồn dập, thậm chí là Dương Bích Vân dưới giảng đài cũng hiện lên vẻ mặt kinh hãi cực độ.

Số tiền này, nhìn thoáng qua cũng phải mấy chục vạn đấy?

“Trần Nam… cậu lấy đâu ra số tiền này vậy?” Mạnh Linh Đồng lấy lại bình tĩnh hỏi.

“Đúng vậy Trần Nam, số này cũng phải hai mươi vạn phải không?” Không ít cô gái bên dưới mở miệng nói.

“Ừm, đây là hai mươi vạn, ở đâu ra thì là bởi vì… tôi vừa trúng xổ số!” Trần Nam nói.

Anh vẫn không thể nói chuyện chị gái chỉnh sửa hạn mức rút tiền được, phỏng chừng nói ra sẽ khiến anh thành một tên ngốc.

Trần Nam nhất định sẽ không làm loại chuyện phô trương tiền bạc như vậy, trừ vào những tình huống bất đắc dĩ như hiện tại.

“Trúng xổ số?”

Lời này của Trần Nam đã khiến cả lớp chấn động không thôi.

Bọn Tóc Vàng, Hứa Vãn Đông trên giảng đài cũng ngốc toàn tập.

Bọn họ muốn chế nhạo Trần Nam, kết quả người ta lại ném hai mươi vạn ra làm bọn họ ngu người, trên mặt như bị ai tát vậy, đứng trơ trên giảng đường, xấu hổ đến nỗi, ngay cả đường đi xuống không có.

Dương Bích Vân hiện lên vẻ căng thẳng, hỏi: “Trần Nam, anh trúng được bao nhiêu?”

Cô ta thở gấp, sợ Trần Nam trúng mấy trăm vạn, vậy thì Dương Bích Vân cô sẽ nhảy lầu mất.

Không! Tuyệt đối không thể nào!

Người bị mình đá sao lại có thể may mắn nhường này chứ!

Không!

Trần Nam cười một cách lạnh nhạt: “Không nhiều lắm, không nhiều lắm!”

“Không nhiều lắm là bao nhiêu? Hai mươi vạn?” Mạnh Linh Đồng nhìn về phía Trần Nam với vẻ mặt khác thường.

“Xem như thế đi…” Trần Nam nói.

???

Xem như thế đi là cái quái gì chứ?

Có rất nhiều người trong lớp bối rối, sốt ruột không biết rốt cuộc Trần Nam trúng được bao nhiêu tiền.

Bởi vì đại đa số học sinh trong lớp, bao gồm cả Mạnh Linh Đồng, đều chưa từng để mắt đến Trần Nam.

Anh chỉ là một tên khố rách, xứng đáng bị người khác trào phúng, chế nhạo, nhưng bây giờ lại trúng xổ số, lòng tự trọng của rất nhiều người đang bắt đầu cảm thấy không chịu nổi, nhiều nhất là ghen tỵ!

“Năm ngàn tệ, chắc là dễ đếm chứ?” Trần Nam lạnh lùng liếc mắt nhìn Hứa Vãn Đông đang trợn mắt há mồm.

Anh lấy năm ngàn tệ ra ném tới trước mặt Mạnh Linh Đồng.

Rồi xoay người nói với các bạn học khác: “Có ai cho tôi mượn túi xách được không?”

Nếu đã tỏ vẻ giàu có, Trần Nam cũng không muốn phải chịu uất ức giống như trước đây nữa. Anh cũng muốn giống như bọn Hứa Vãn Đông, có tiền thì phải làm mấy chuyện lớn một chút.

Trần Nam mượn túi xách là để đựng tiền!

“Lão Trần, tôi cho cậu mượn!”

“Lão Trần, mượn của tôi này, vừa hay tôi cũng không cần xài túi xách!”

“Lão Trần, Lão Trần…”

Trong lúc nhất thời, không ít bạn học tiếp đón Trần Nam, muốn cho Trần Nam mượn túi xách của mình.

Cuối cùng Trần Nam lấy một cái, bỏ hơn mười chín vạn còn lại vào trong túi xách.

“Hừ, thì sao chứ? Chẳng phải chỉ là trúng hai mươi vạn thôi sao, chỉ có vậy mà còn lấy tiền mặt nữa chứ. Đúng là nhà giàu mới nổi, đồ con gián!” Hứa Vãn Đông và Tóc Vàng hung tợn nói.

Dương Bích Vân cực kỳ không vui trong lòng mà nhìn Trần Nam, muốn nói với Trần Nam vài lời nhưng lại cảm thấy xấu hổ.

Ôi trời, rối rắm muốn chết.

Nếu chia tay trễ hai ngày, Dương Bích Vân chắc chắn rằng hai mươi vạn của Trần Nam sẽ vào túi mình.

“Trần Nam, cậu thật là may mắn, hơn nữa quan hệ với mọi người cũng tốt. Các bạn đã cho cậu mượn túi xách rồi, bây giờ cậu cũng có tiền nữa, không mời mọi người ăn cơm sao?” Trên bục giảng, Mạnh Linh Đồng chua chát nói.

“Đúng vậy đó cậu Trần, cậu trúng hai mươi vạn, không mời mọi người ăn cơm là không được đâu!”

“Không biết cậu Trần có dám bỏ ra hay không, chúng ta là bạn học tận ba năm rồi. Không được hưởng ké tý nào sao?”

Một vài cô gái cũng ồn ào theo.

Trần Nam thầm nghĩ, nếu đã nói mình trúng xổ số, không mất chút máu thì sẽ khiến mọi người khó chịu.

Thật ra vừa rồi Trần Nam đã muốn mời các bạn cùng phòng của mình và Mã Hâm Đình đi ăn một bữa cơm.

Nhưng bây giờ thì….

Trần Nam nói: “Đây cũng không thành vấn đề. Tối nay tôi mời, mọi người muốn đi thì đi!”

Trần Nam nói những lời này nghĩa là nếu thấy được thì cứ đến.

“Yeah!”

Trong lớp có không ít người bắt đầu đứng lên hô hào.

Trần Nam cười khổ quay lưng ngồi vào chỗ.

Khóa học buổi sáng hôm nay đúng là thú vị hơn hẳn, người vây quanh Trần Nam nhiều lên không ít.

Ai cũng muốn hỏi Trần Nam trúng được bao nhiêu, nhưng đều bị Trần Nam trả lời qua loa cho có lệ, không mở miệng lấy một câu, khiến một số người nóng nảy muốn chết!

“Anh Đông, buổi tối hôm nay, chúng ta có đi hay không? Tên khốn này cố ý chơi chúng ta đây mà!” Tóc Vàng oán giận nói.

Người mà mình vẫn luôn coi người, người vẫn luôn hèn mọn đó đột nhiên phất lên khiến trong lòng ai cũng không thoải mái.

Tóc Vàng cũng như vậy.

“Ha ha, đi! Đương nhiên phải đi, hơn nữa không những đi mà đêm nay còn phải làm cho tên khốn này phải chảy máu nhiều vào…” Hứa Vãn Đông nhìn chằm chằm Trần Nam, vừa cười vừa sờ cằm mình.

Tóc Vàng lập tức hiểu được: “Cao tay, đúng là cao tay!”

Tới giữa trưa.

Trần Nam chuẩn bị đi đặt nhà hàng.

Có một câu là nước phù sa không chảy ruộng ngoài.

Nhà hàng mà Trần Nam tìm tất nhiên phải ở con đường thương nghiệp Kim Lăng của nhà mình rồi.

Tất nhiên là phải đắt một chút, Trần Nam sợ mọi người sẽ nói anh là keo kiệt. Hơn nữa hai mươi vạn còn có chút, cho dù là cũng tiêu vào túi mình nhưng vẫn không đủ.

Thế nên, Trần Nam tìm một nhà hàng bình thường một chút, cỡ như nhà hàng Minh Hoàng tên là Phòng Bếp Gia Viên trên con đường thương nghiệp Kim Lăng.

Vừa bước vào, Trần Nam đã thấy một vài người quen đang ở trong sản lớn.

“Quản lý Triệu, sức tiêu thụ hôm nay không tệ. Mỗi người đều khoảng một ngàn tám trăm tám mươi tám, lần sau chúng tôi tới thì phải giảm giá đấy nhé….”

“Ha ha, cậu Vương, không thành vấn đề. Lần sau nhất định sẽ giảm giá!”

“Anh Hào đúng là càng ngày càng có thể diện!”

“Phí lời, anh Hào là ai chứ, xe Audi A6 mà cũng chỉ xứng để tập lái mà thôi nói chi tới cái nhà hàng năm sao cao cấp Phòng Bếp Gia Viên này. Nếu ai gả cho cậu Vương thì mới là có mặt mũi!”

“Huệ Di, hôm nay chúng ta có thể đến đây là nhờ vào thể diện của anh Hào cả đấy…”

Trần Nam xem xét, nhóm người này là chủ tịch hội sinh viên Giang Huệ Di và phó chủ tịch Vương Tuấn Hào, còn có vài người bạn của Giang Huệ Di.

Ai cũng nhìn Vương Tuấn Hào với vẻ mặt sùng bái.

“Xin chào anh!”

Trần Nam không muốn chạm mặt bọn họ, đặc biệt là Giang Huệ Di có cái miệng như khẩu đại bác kia, nghĩ thầm sao mà trùng hợp thế, muốn xoay người đổi nhà hàng khác.

Kết quả nhân viên tinh mắt, lập tức chào hỏi Trần Nam, cái giọng còn như cái loa.

Bọn Vương Tuấn Hào lập tức bị hấp dẫn, vừa thấy sườn mặt, mắt bọn họ đã sáng ngời.

“Trần Nam!” Giang Huệ Di hô lớn, sau đó là hiện lên vẻ mặt khinh thường hỏi: “Cậu tới Phòng Bếp Gia Viên làm gì?”

Trong mắt cô ta, Trần Nam chính là một kẻ vì tiền mà suốt ngày bôn ba, thậm chí hôm nay không nghĩ cách kiếm tiền thì cơm ngày mai chính là vấn đề lớn.

Sao lại đến nơi xa hoa như thế này?

“Có lẽ là tới làm thêm!”

“Vãi, buổi chiều chúng ta còn có khóa học mà cậu ta dám chạy tới đây làm thêm sao?”

“Ha ha, chắc là trốn học chạy tới đây. Có thể là biết học bổng của mình không có hy vọng gì nên chạy đến đây kiếm tiền nhỉ? Nếu không là sẽ bị đuổi học đó!”

Bốn năm cô gái lên tiếng, hiển nhiên là biết Trần Nam, lập tức kinh thường cười nói.

Ánh mắt của Giang Huệ Di lạnh đi, giọng điệu như muốn chất vấn: “Trần Nam, cậu dám trốn học đi làm thêm. Có tin tôi nói cho giáo viên phạt cậu không hả? Cho dù là kiếm đủ tiền cậu cũng không đủ tín chỉ để tốt nghiệp đâu.”

Vương Tuấn Hào cười khinh.

Tên Trần Nam này ỷ vào thành tích học tập tốt, bình thường thấy phó chủ tịch Vương Tuấn Hào cũng không buồn để mắt lấy một cái. Coi anh làm sao xử lý chuyện này.

“Tôi không đến làm thêm, tôi đến để đặt bàn!” Nghe lời đả kích của Giang Huệ Di và những người khác, Trần Nam có chút tức giận, anh cũng hết muốn đi rồi, lập tức lạnh nhạt nói một câu, sau đó đi đến quầy thu ngân.

“Gì? Chỉ bằng cậu mà muốn đặt bàn?” Bọn Giang Huệ Di ngẩng ra, ý khinh thường trên mặt càng thêm đậm…