Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 19: Tới đón cậu Trần

Dương Phong biết Trần Nam là một người rất thành thật, cho dù là có lòng hư vinh thì cũng sẽ không chờ đến khi đám người kia đi xong mới gọi điện thoại lừa những anh em tốt trong ký túc xá là bọn họ.

Cho nên tất cả mọi người không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

Chẳng lẽ Lão Trần thật sự có bản lĩnh, có thể để mọi người đi biệt thự suối nước nóng ư?

Làm sao có thể được chứ!

Mà sau khi nghe thấy câu hỏi của đám Dương Phong, Trần Nam chỉ cười cười.

Ý là, đợi chút nữa các cậu sẽ biết thôi!

“Các anh, xin lỗi vì đã quấy rầy, xin hỏi các anh tiếp tục dùng cơm, hay là?” Lúc này, một cô nhân viên phục vụ xinh đẹp trong tiệm đi tới, lễ phép hỏi bọn họ.

Mặc dù lễ phép, nhưng làm sao cũng không che giấu được sự khinh thường trong lòng cô ta.

Đương nhiên cô ta biết hôm nay ai mời, nhưng chuyện xảy ra vừa rồi, cô ta đều thấy được, biết mấy cô nàng xinh đẹp kia đã bị hay cậu chủ nhà giàu câu đi rồi, đồng thời, những người đang dùng bữa trong tiệm cũng cười cười nhìn đám Trần Nam và Dương Phong, nhưng mà như vậy cũng không khó coi bằng chuyện bị cướp bạn gái ngay trước mặt mọi người, cho nên, cô nhân viên phục vụ đã đến hỏi bọn họ một chút, còn tính ăn nữa hay không, nếu như không ăn nữa thì mau chóng đi tính tiền đi!

“Không cần, gói lại hết cho chúng tôi, để chút nữa chúng ta ăn trên đường đi đến biệt thự suối nước nóng!” Trần Nam sao có thể không nhìn ra sự khinh thường trong mắt bọn họ chứ.

Nhìn Dương Phong thế này, còn có ai có tâm trạng ở lại ăn cơm được, nhưng để lại cả bàn đồ ăn thế này, thật sự là đáng tiếc!

Mà cô nhân viên phục vụ xinh đẹp và những người ở gần đó nghe thấy Trần Nam nói ra những lời này thì phì cười.

“Con mẹ nó, thằng này là thằng ngu à?”

“Xem mình là ai vậy? Chỉ ăn một bữa cơm thôi mà cũng muốn gói lại mang về, thế mà còn muốn đi đến biệt thự suối nước nóng ăn cơm à?”

“Chẳng lẽ không biết một món ăn ở suối nước nóng còn đắt hơn cả bàn đồ ăn này của bọn họ sao? Ha ha…”

“Có lẽ là những người đẹp mà bọn họ vừa mời ăn bỏ chạy theo người khác nên ở chỗ này tìm cảm giác tồn tại đấy, sinh viên bây giờ thật là, vì mặt mũi, không thèm quan tâm đến hai chữ “xấu hổ” nữa rồi, chỉ biết chém gió mà thôi!”

Chung quanh truyền đến những câu nói mỉa mai châm chọc khiến cho đám Dương Phong gãi gãi đầu, cúi đầu không dám nói gì.

Mà cô nhân viên phục vụ kia trợn mắt nhìn Trần Nam: “Nếu là như vậy, vậy thì trong các cậu, ai tính tiền vậy?”

“Là tôi là tôi!” Dương Phong vội nói.

Đừng xem thường cả bàn ăn này, tốn cũng hơn tám trăm tệ đấy, bằng tiền sinh hoạt hơn nửa tháng của Dương Phong rồi.

Mà Trần Nam thì là cầm lấy mấy cái túi nilong, gói lại hết đồ ăn trên bàn.

Còn những tiếng nói châm chọc mỉa mai xung quanh, anh hoàn toàn không quan tâm!

“Két…”

Đúng lúc này, ba chiếc xe sang trọng chạy đến dừng lại trước cửa.

“Wow! Ba chiếc Rolls-Royce Phantom đấy!”

“Móa, là ai mà trâu thế! Một chiếc xe cũng đã ngàn vạn rồi.”

“Không chỉ xe trâu, các người mau nhìn biển số xe kìa!”

Ba chiếc Phantom này, bảng số xe lần lượt là ba số 689, tiếp sau đó là năm chữ số liên tiếp nhau.

Chỉ một dãy số thôi đã tốn một hai trăm vạn rồi!

Trong lúc nhất thời, toàn bộ người trong sảnh ăn cơm người, tất cả nhìn ra bên ngoài. Ngay cả nhân viên phục vụ cũng sợ ngây người!

Nếu như là chủ nhân của xe muốn tới đây dùng bữa, cô ta tiến đến nghênh đón, vậy thì có thể lọt vào mắt xanh của người đó không nhỉ?

Cô ta vội vàng sửa sang lại quần áo một chút, sau đó chạy lon ton tới cửa, xem thử có phải đến dùng bữa hay không.

Trên xe lần lướt có ba người đi xuống.

Mà ba người này mặc âu phục màu đen ngay ngắn, đeo kính đen và tai nghe, giống như vệ sĩ của những người tầm cỡ trên TV vậy.

Khí thế rất lớn, vô cùng trang nghiêm.

“Xin chào, xin hỏi ba vị…” Cô nhân viên phục vụ xinh đẹp vội vàng chiêu đãi.

Nhưng mà ba người ngay cả nhìn cũng không nhìn, đi thẳng tới trước mặt Trần Nam đang gói thức ăn lại.

“Cậu Trần!” Ba người cúi chào chín mươi độ, cung kính hô.

“Cái gì? Cậu Trần?”

“Cái tên ngốc vừa khoác lác này, vậy mà bọn họ gọi cậu ta là cậu Trần ư?”

Tất cả mọi người trong tiệm đều sợ ngây người.

Đám Dương Phong càng ngạc nhiên hơn.

Rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra vậy? Lão Trần trâu thế à?

Mà lúc này Trần Nam mới gói lại hết đồ ăn trên bàn xong.

“Xong rồi anh Phong, chúng ta ngồi xe đến biệt thự thôi?”

“Cậu Trần, để chúng tôi cầm đồ cho!” Mấy tên vệ sĩ nhao nhao chạy tới, tiếp nhận đồ ăn trên tay Trần Nam.

Sau đó đám Dương Phong ngây ngốc đi theo Trần Nam ra ngoài.

“Cậu Trần… anh đi thong thả!” Khi đi ra tới cửa, sắc mặt của cô nhân viên phục vụ xinh đẹp đã có chút trắng bệch, vội vàng cung kính nói.

Trần Nam chỉ là nhẹ gật đầu, mặt hơi đỏ lên.

Đang ở chốn đông người, cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm thật sự là khiến anh cảm thấy xấu hổ!

Mấy người nhanh chóng leo lên Phantom, đi thẳng đến biệt thự.

Trên đường đi.

Dương Phong nhịn không được mà hỏi Trần Nam: “Lão Trần, rốt… rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy?”

Trần Nam cảm thấy bây giờ ngả bài thì còn hơi sớm, nói: “Anh Phong, chuyện này tôi sẽ từ từ kể cho cậu sau, cậu chỉ cần nhớ rằng, chúng ta là anh em, chuyện của cậu cũng là chuyện của tôi, thể diện của cậu, tôi nhất định sẽ lấy lại!”

Đám Dương Phong cũng không hỏi nhiều, còn hơi khϊếp sợ gật đầu!

Rất nhanh bọn họ đã đến biệt thự.

Lúc đầu những tên tài xế này nhận được nhiệm vụ là đưa Trần Nam và bạn của anh đến phòng bao dùng bữa, còn sắp xếp rất nhiều phương thức giải trí, nhưng Trần Nam nhìn đám Dương Phong và vệ sĩ ở cùng nhau, cảm thấy có chút mất tự do.

Trên thực tế, chính Trần Nam cũng cảm thấy hơi mất tự do.

Vậy nên sau khi đến cổng, anh đã bảo tài xế thả bọn họ xuống, bảo muốn đi dạo chơi trong biệt thự một lát, sau đó mới đi ăn!

“Con mẹ nó! Lão Trần, cậu ngầu quá rồi, cái biệt thự này, nói vào là có thể vào được!” Lý Cảnh Hiên trong đi dạo biệt thự, không khỏi bội phục nói.

“Ha ha, tôi có quen với tổng giám đốc ở đây! Hôm nay các cậu muốn chơi cái gì thì chơi cái đó! Vui vẻ là được!” Trần Nam cười nói.

“A! Tôi hiểu rồi, Tiểu Nam, vị tổng giám đốc mà cậu quen này, có phải là người đã cảm ơn cậu vì cậu cứu được con gái của ông ta mà cho cậu tấm thẻ mua hàng cao cấp đó đúng không…”

“Xem như cũng có chút liên quan đến ông ta…”

Bởi vì những tấm thẻ này, thật sự là do chị của anh để Lý Chấn Quốc gửi cho mình.

Đám Dương Phong như bừng tĩnh, cảm thấy yên tâm hơn hẳn.

Toàn bộ biệt thự này vô cùng lớn, chiếm hơn nửa ngọn núi, mặc dù cảnh sắc của biệt thự này rất lớn, nhưng lại chẳng có gì để chơi.

Suối nước nóng thật sự, và trang viên dùng cơm đều ở trung tâm hết.

Trần Nam đã khá quen với nơi này rồi, nên nói: “Chúng ta đi vào trong đi, ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi lại ngâm mình trong suối nước nóng!”

“Vào bên trong ư? Tôi từng đọc trên mạng, hình như muốn vào trong cần thu phí mới được vào mà?” Lúc này Lý Cảnh Hiên tò mò hỏi.

Thật ra có thể dạo chơi ở bên ngoài biệt thự, anh ấy đã rất thỏa mãn rồi.

Nhưng phải biết rằng dù là bên ngoài nhưng không phải ai cũng có thể đến.

“Không sao đâu!” Trần Nam cười cười, cái biệt thự này, mặc dù là chị anh mở, nhưng mà lại dùng chứng minh thư của anh, vậy nên cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

Mà muốn từ ngoài đi vào trong cần đi qua một cây cầu cổ nhỏ, khi đám Trần Nam đi tới thì nhìn thấy đám Triệu Quỳnh Dao đang chụp hình các thứ ở đó.

“Các cậu mau nhìn đi, là đám Trần Nam kìa! Bọn họ vào bằng cách nào chứ?” Lâm Tú Ảnh liếc mắt nhìn thấy đám Trần Nam đang đi tới, lập tức kinh ngạc nói.

Mà Triệu Quỳnh Dao còn đang nói chuyện phiếm với Trang Vĩ, nghe thấy Lâm Tú Ảnh nói, cô ta nhướng mày, nhìn về phía đám người đang đi tới.

Đúng là đám Trần Nam.

“Sao bọn họ đến đây được?” Triệu Quỳnh Dao có chút ngạc nhiên nói.