Tôi Mới Là Ân Nhân Cứu Nam Chính

Chương 227:

Anh lười cùng người ngoài tranh cãi, chỉ nói: "Tôi cùng Niệm Niệm sẽ tổ chức hôn lễ vào tết nguyên đán, nếu Lâm tiểu thư không thích chúng tôi thì đến lúc đó chúng tôi sẽ không mời cô. Hiện tại, cô có thể đi được chưa vậy? Nhà họ Cố không có thói quen chứa chấp người ngoài."

Bị người mình thích làm bẽ mặt, sự đắc ý trước đây của Lâm Mộ Vũ đã không còn nữa, cô ấy đứng yên tại chỗ, đi cũng không được mà ở cũng không xong, vừa xấu hổ vừa tức giận.

Đây chính là con dâu mà bà đã chọn, mẹ Cố đương nhiên phải bảo vệ, thấy thế, lập tức mắng đứa con của mình: "Mộ Vũ luôn suy nghĩ cho con, con sao có thể nói như vậy với nó? Còn không mau đi xin lỗi nó cho mẹ!"

Cố Trì: "Nếu cô ta thật sự suy nghĩ cho con, thì sẽ không ở trước mặt con sỉ nhục người mà con thích, lại càng không lợi dụng mẹ để chia rẽ chúng con."

Nghe thấy lời này có lý, mẹ Cố liếc nhìn về phía Lâm Mộ vũ trong chốc lát liền tái mặt, lờ mờ đoán ra.

Người giàu ắt hẳn không phải kẻ ngu dốt, mẹ Cố cũng như vậy, Lâm Mộ Vũ nói rất nhiều chuyện cho bà nghe, cái nào là thật cái nào là giả không phải bà không nhận ra, chỉ là mẹ Cố không muốn vạch trần mà thôi.

Còn đỡ hơn là Thu Niệm, vẫn là Lâm Mộ Vũ xứng đôi với con trai mình hơn. Dù cô ấy có chút tâm cơ cũng không sao, ít nhất sẽ không khiến cho con mình si dại, làm cho anh phải đau khổ giống như là Thu Niệm.

Im lặng một lúc lâu, ông nội từ trên lầu chầm chậm đi xuống, ông hỏi đám người đang cãi nhau trong phòng khách: "Tranh cãi cái gì? Có cho ông già này nghỉ ngơi hay không?"

Khí thế của mẹ Cố lập tức giảm xuống, kính cẩn mà chào ông một tiếng: "Ba."

Ông nội liếc nhìn bà một cái, lại nhìn sang Lâm Mộ Vũ đang tỏ vẻ thông minh, trong lòng chợt hiểu ra, ông niết nhẹ cây gậy bóng loáng trong tay, nói ra một câu đầy ẩn ý: "Chuyện của bọn nhỏ, thì cứ để bọn nó tự quyết định đi ..."

Mẹ Cố rốt cuộc cũng hiểu ra, khó trách Cố Trì lại nói chuyện một cách tự tin đến như vậy, thì ra là có ông nội làm chỗ dựa!

Bà vội la lên: "Ba! Tiểu Trì không hiểu chuyện, ba cũng để mặt nó làm càn như vậy sao?"

"Nó không hiểu chuyện?" Ông nội cười ra tiếng: "Nó còn hiểu chuyện hơn là con đấy, so với bất cứ người nào càng hiểu chuyện hơn."

Bởi vì nó ngay từ đầu đã hiểu rõ, bản thân mình muốn cái gì.

Mẹ Cố không đồng tình, còn muốn khuyên can, ông nội nói một câu chặn miệng bà lại: "Chuyện này không cần bàn nữa, ông cũng không còn sống được bao lâu nữa, chỉ muốn được sớm bồng cháu thôi, hôn lễ sẽ được cử hành vào tết nguyên đán, ai phản đối thì chính là đang chống lại ông đây!"

"Ba!" Mẹ Cố không cam lòng, đuổi theo ông để khuyên ngăn.

Lâm Mộ Vũ cũng hiểu được, một khi ông nội đã lên tiếng, thì tất cả sẽ trở thành phù du, cô ấy không còn bất cứ cơ hội nào nữa rồi ...

Mặt cô ấy tái mét liếc nhìn về phía Thu Niệm, tự hỏi tại sao tất cả mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Xét về gia thế hay điều kiện bản thân, cô ấy cùng Thu Niệm đều tương xứng, thậm chí, sau khi Thu Niệm lấy Lục Cảnh Thâm, có thể nói danh tiếng của cô ấy hơn hẳn cô rất nhiều. Tại sao đến cuối cùng, cô ấy lại là người thua cuộc?

Lâm Mộ Vũ không thể hiểu được, ngay cả ngoại hình của cô ấy cũng hoàn hảo, cho dù tất cả mọi người đều nói cô ấy so với Thu Niệm tốt hơn gấp trăm lần, nhưng cô ấy vẫn không phải là người trong lòng của Cố Trì, cái gì cũng không phải ...

***

Vào ngày tết nguyên đán, hôn lễ được cử hành một cách long trọng.

Thu Niệm đứng ở bên ngoài nhà thờ, cô mặc một bộ váy cưới trắng một mình tiến vào bên trong nhà thờ trước nhiều ánh mắt khác nhau, bước chân kiêng định đi về hướng Cố Trì, người đang đứng chờ đợi cô.

Khuôn mặt của người đàn ông giống như ánh trăng sáng, ôn nhu tĩnh lặng.

Khiến cho trái tim của cô đập loạn xạ.

Đây đã là lần thứ hai cô kết hôn, ngoài cửa sổ tuyết đầu mùa đang rơi xuống, nhẹ nhàng che đậy mọi sai lầm và đau đớn trước đây.

Cô không hối hận khi đã yêu Lục Cảnh Thâm, vì những giọt nước mắt cùng nỗi đau đớn, đã trở thành bài học lớn đối với cô, giúp cho cô biết mùi vị hạnh phúc thật sự là như thế nào, cho cô biết, khoảng thời gian ở cùng Cố Trì quý giá làm sao.

Cô đi đến trước mặt anh, đưa tay cho anh, cũng như đang giao phó cả cuộc đời về sau của mình cho anh vậy.

Cố Trì nắm chặt tay cô, anh nhìn cô không chớp mắt, trong đôi mắt ấy chứa đầy ánh sáng hạnh phúc.

Thu Niệm bị anh nhìn đến mức cảm thấy ngượng ngùng, cô gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh. Lúc này Cố Trì mới bình tĩnh lại, cùng cô đi đến trước mặt cha xứ.

Vào thời khắc tuyên thệ, cô nghiêng đầu lặng lẽ nhìn anh một cái, biểu cảm của người đàn ông như đang nâng niu một báu vật quý giá.

Vì vậy cô cũng ngẩng đầu lên, nhìn vào những vị thần trong hư vô, lập lời thề sẽ cùng anh sống đến đầu bạc răng long.

Không gì có thể hạnh phúc bằng việc cưới được người phụ nữ mà mình yêu.

Ở trong đám cưới Cố Trì không từ chối bất cứ ai, cho nên anh uống không ít rượu, đợi đến lúc bữa tiệc kết thúc, thì anh đã bước đi không vững.

Cho dù là say đến như vậy, nhưng anh vẫn không quên cô dâu đang chờ mình trong phòng tân hôn, anh nới lỏng chiếc nơ trên cổ, rồi một mình đi về phía phòng tân hôn.

Đẩy cửa đi vào, anh liếc nhìn xung quanh một cái liền thấy được Thu Niệm đang im lặng ngồi đợi trên giường, nghe thấy có tiếng động, người phụ nữ ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, dưới ánh đèn ấm áp, khuôn mặt vừa xinh đẹp vừa dịu dàng.

Men rượu khiến cho đầu óc anh có chút đần độn, nhưng ánh mắt nhìn cô lại trở nên tỉnh táo đến lạ thường.

Anh đi từng bước về phía cô, máu trong người cũng càng ngày càng nóng lên.

Cô vì anh mà mặc lên chiếc váy cưới này, làm sao anh có thể không mãn nguyện? Sao có thể tiếp tục kiềm chế giống như lúc trước?

Một bàn tay đầy nóng bỏng nhẹ chạm vào vai cô.

Thu Niệm nhẹ run rẩy, sau đó cô nhắm mắt lại, như ngầm đồng ý hành động của anh.

Vì vậy anh cúi người xuống, thử hôn nhẹ lên môi cô.

Chỉ hôn một chút, lại dễ dàng châm lửa nóng trong người.

u phục cùng váy cưới rơi rải rác trên mặt đất, hòa lẫn cùng những đóa hoa đỏ rực như lửa, một bầu không khí vừa lãng mạn vừa nóng bỏng.

Lần đầu Thu Niệm trải qua chuyện này, trong lòng có chút sợ hãi, vì vậy mà khi đau đớn đột ngột ập tới, cô hoảng sợ mà hét lên một tiếng.

Cố Trì lập tức dừng lại, anh thương tiếc mà hôn lên thái dương đang chảy đầy mồ hôi của cô, giọng nói khàn khàn: "Anh xin lỗi, làm em đau rồi ..."

Đến cả lúc này, anh vẫn ôn nhu như vậy.

Trong lòng Thu Niệm cảm thấy lo lắng, cô ôm chặt lấy anh, đôi mắt cô chảy ra những giọt nước mắt đầy hạnh phúc: "Chúng ta không cần phải nói lời xin lỗi với nhau. Cố Trì, đây là niềm hạnh phúc của em, em muốn hoàn toàn trở thành người của anh."

Anh nhìn xuống phía cô, hôn lên môi cô, trên tường là hình bóng hai người đang quấn quýt lấy nhau, càng lúc càng dịu dàng.

Cố Trì đan mười ngón tay mình vào tay cô, những đốt xương nhô ra do căng thẳng tột độ, rồi từ từ nới lỏng ra.

Hai khuôn mặt đầy mồ hôi đang dựa sát vào nhau, anh cúi đầu nhỏ giọng nỉ non: "Niệm Niệm, hiện tại em có hối hận cũng không kịp nữa rồi, cả đời này anh sẽ không bao giờ buông tay em ra."

Cô nhìn anh, mỉm cười thỏa mãn: "Vậy không cần buông tay nữa."

Tuyết vẫn còn rơi.

Có hai con người suốt đêm không ngủ.

Đêm nay, Thu Niệm khóc đến mức khàn giọng, đôi mắt đỏ ửng, nhưng không phải vì bị chú rể bỏ lại trong phòng tân hôn mà khóc, mà là vì, người chồng này quá yêu cô ....