Cuối cùng có một ngày, cô nhìn thấy ánh sáng phía trước, cô đi về phía trước, ánh sáng càng ngày càng sáng, cuối cùng kéo cô ra khỏi bóng tối hoàn toàn.
Cô mở mắt ra nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trong số những gương mặt xa lạ.
Anh vẫn là bộ dáng cũ, khóc như một con thỏ bị bắt nạt, đôi mắt đỏ bừng, nước mắt đọng trên chóp mũi, thật đáng thương
Cô không khỏi mỉm cười, yếu ớt nói: “Ngốc này, sao anh lại khóc?”
Khoảnh khắc tiếp theo, cô đυ.ng phải một l*иg ngực ấm áp.
Người đàn ông bỏ ngoài tai những tiếng hô to nhỏ và can ngăn của bác sĩ, ôm chặt lấy cô, bên tai cô nghẹn ngào: “Không phải muốn cùng anh làm giao dịch sao? Anh đi cùng em trong ba tháng, em cho anh 1 tỷ, anh đã đáp ứng em rồi. Bây giờ đổi lại, anh sẽ cho em 10 tỷ, em ở bên anh cả đời, đừng biến mất nữa, được không?
Cô cười và rơi nước mắt, dùng lời lẽ ban đầu của anh, cô trả lời anh: “Anh không đưa em tiền, em cũng sẽ bên anh.” Dừng một chút, cô nói thêm: “Em vẫn luôn bên anh.”
Vì vậy, với tiếng chuông giao thừa.
Ở thế giới của cô, gặp lại cô lần nữa.
Ở một thời không xa xôi.
Quý Ninh nhìn lên màn đêm và thì thầm: “Cũng không biết anh Nguyên Triệt bọn họ hiện tại như thế nào rồi, thật sự giống Thu tiểu thư nói, họ đến thế giới của chị Duy sao?”
Tô Ngạn ngồi ở bên cạnh ánh mắt xa xăm: “Hẳn là giống như chúng ta, vừa mới xem xong buổi tối liền cùng nhau ngồi tán gẫu.
“Phải không?” Quý Ninh lộ ra an tâm tươi cười: “Vậy không thể tốt hơn …”
“Đúng vậy, không thể tốt hơn …” Tô Ngạn nâng cốc bia lên bầu trời đêm: “Dù ở thế giới nào, cậu ấy và chị Duy đều sẽ ổn.”
Quý ninh tiếc nuối: “Tiếc là tôi không thể tận mắt nhìn anh Triệt gả đi, cũng không thể tham gia hôn lễ của bọn họ.”
Tô Ngạn vỗ về cậu: "Được rồi! Xốc lại tinh thần đi! Cho dù chúng ta cách nhau một thời không xa xôi, lời chúc phúc của chúng ta nhất định sẽ chuyển tới bọn họ."
Cố Trì đã chặn tin tức về những gì đã xảy ra vào đêm Bạc Nguyên Triệt rơi xuống biển và cấm truyền thông đưa tin.
Sau đó, Thu Niệm xuyên trở về, nói cho mọi người về việc hoán đổi linh hồn giữa cô và Thu Thanh Duy, sau đó cùng mọi người thương lượng, quyết định không tiết lộ tin tức về sự mất tích của Bạc Nguyên Triệt, thay vào đó là tuyên bố thông báo lui về ở ẩn, để tránh gây hoảng loạn, đồng thời miễn cho giới truyền thông quấy rầy cuộc sống của Thu Niệm.
Mà Bạc Nguyên Triệt với Thu Thanh Duy, hạnh phúc của bọn họ, nó chắc chắn sẽ được tiếp tục ở một thế giới khác …
(Hoàn chính văn)
Khi rơi xuống vách đá Thu Thanh Duy bị chấn thương nặng nhất là ở phần đầu. Trong sáu tháng qua, vết thương ở những nơi khác trên cơ thể đã lành từ lâu, chỉ thiếu điều là cô chưa tỉnh lại thôi. Vì vậy, chỉ cần theo dõi thêm một tuần nữa là có thể xuất viện.
Đối với Bạc Nguyên Triệt mà nói không có gì vui mừng hơn khi ngày đầu tiên của năm mới người yêu của mình đã tỉnh lại, sau một đêm mất ngủ nhưng sáng hôm sau vẫn rất có tinh thần bận rộn với công việc, anh nói phải bù đắp việc đêm qua hai người không thể cùng nhau ăn cơm tất niên và không thể cùng nhau đốt pháo hoa.
Bác sĩ đã phá vỡ mộng tưởng đẹp đẽ của anh: "Cô Thu vừa mới tỉnh dậy, cô ấy không ăn được đồ dầu mỡ, cũng không thể tự do đi lại vậy nên bữa tối giao thừa và việc bắn pháo hoa cùng nhau là điều không thể."
Bạc Nguyên Triệt cúi đầu tuyệt vọng.
Bác sĩ không nhịn được cười: “Người cũng đã tỉnh rồi, sau này còn nhiều cơ hội nữa, còn việc chúc mừng chờ xuất viện là có thể ăn mừng được mà?"
Đúng là vậy, nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy và Tiểu Duy đón năm mới cùng nhau. Nếu bỏ lỡ bữa tối và pháo hoa đêm giao thừa thì sẽ rất đáng tiếc.
Nhìn thấy sự mất mát của anh, Thu Thanh Duy nói: “Để năm sau sẽ bù đắp nha.” Lúc anh nhìn lên, cô mỉm cười tiếp tục nói: “Cơm tất niên và pháo hoa đêm giao thừa đều được tăng gấp đôi.”
Cuối cùng mặt anh cũng giãn ra, ngoan ngoãn ngồi lại bên cạnh giường cô, giống như một chú chó trung thành được huấn luyện cẩn thận, nhảy nhót lên tiếng đồng ý.
Sau khi kiểm tra bác sĩ đi ra ngoài.
Phòng bệnh lại quay lại không gian dành cho hai người.
Từ khi tỉnh dậy, mọi việc đều nhốn nháo cả lên, vội vàng với nhiều cuộc kiểm tra khác nhau, bận rộn việc quan sát các chỉ số cơ thể, cuối cùng bây giờ cũng có cơ hội được hai người được ở riêng với nhau.
Thu Thanh Duy nhìn người đàn ông bên cạnh giường.
Hơn hai tháng nay tóc anh đã mọc dài ra không ít, cằm không cạo râu nhìn qua trông anh có chút tiều tụy, nhưng đôi mắt sáng ấy vẫn lộ ra dáng vẻ ngốc bạch ngọt vốn thuộc về anh.
Trong mắt anh, cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình.
Đó là một khuôn mặt đã lâu không thấy được.
Cô sửng sốt một chút, sau đó quay đầu yên lặng, trầm mặc hỏi anh: "Anh có hối hận không?"
Bạc Nguyên Triệt : "Hối hận điều gì?"
“Hối hận vì đã đến thế giới của em.” Thu Thanh Duy nhìn chằm chằm vào tấm ga trải giường trắng tinh, nhẹ nhàng siết chặt tay mình: “Ở thế giới kia, anh có sự nghiệp, bạn bè, cuộc sống của anh …”
"Nhưng không có em." Anh cắt ngang lời cô nói: "... Như vậy thì cuộc sống của anh có ý nghĩa gì chứ?"
Hơn nữa khi nhảy xuống biển cứu cô anh cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cần cô bình an vô sự, vậy mà trời xui đất khiến lại làm cho anh tình cờ trở về thế giới của cô cùng với cô.
“Anh không sợ mất đi, bởi vì tệ lắm là làm lại từ đầu thôi.” Anh nắm tay cô nói, ngước mắt lên mang bộ dáng phục tùng, tất cả đều là cực kỳ ôn nhu: “Nhưng anh không thể mất em.”
“Em là ai?” Cô đột ngột hỏi, khuôn mặt từ trước đến nay đều mang theo vẻ tự tin nay lại một chút không chắc chắn.
Bạc Nguyên Triệt không hiểu: "Cái gì mà em là ai?"
Anh cảm thấy câu hỏi này thật là ấu trĩ, Thu Thanh Duy mím môi dừng lại hỏi: "Không có gì đâu."
Bạc Nguyên Triệt suy nghĩ một lúc chợt hiểu ra, lập tức trả lời: "Còn cần hỏi sao? Đương nhiên là em là Thu Thanh Duy! Bất kể em là người như thế nào thì anh đều thích hết."
Thu Thanh Duy liếc mắt nhìn anh: "Anh không thất vọng sao?"
Anh sờ sờ sống mũi, lẩm bẩm nói: "Anh thất vọng vì cái gì chứ? Em đẹp như vậy ..."
Câu nói này khiến cả hai có chút ngượng ngùng.
Thu Thanh Duy cảm thấy tình yêu thực sự có thể làm cho con người trở nên ngốc nghếch hơn, trước đây cô sẽ không bao giờ hỏi những câu như vậy, cô không những sẽ không hỏi mà thậm chí còn không nghĩ tới.
Nhưng bây giờ, cô lại quan tâm rằng anh thích cô là vì vẻ ngoài của cô hay là chính cô ...
Cô thầm mắng bản thân một câu, không quan tâm đến điều này nữa.