Tôi Mới Là Ân Nhân Cứu Nam Chính

Chương 179:

Người đàn ông cau mày đau đớn, nhưng không chịu bỏ cô ra dù chỉ một chút.

"Hèn gì tôi cứ thấy bất thường như vậy, hoá ra là cô không phải Niệm Niệm! Cô chính là tu hú chiếm tổ!*"

*Tu hú chiếm tổ: ví với việc chiếm địa vị của người khác.

"Niệm Niệm của tôi sẽ không ly hôn với tôi! Sẽ sẵn sàng tha thứ cho tôi! Cô ấy sẽ không chạy trốn khỏi tôi và sẽ thờ ơ với những người đàn ông khác! Nếu không có cô, tôi và Niệm Niệm đã có thể làm hoà từ lâu rồi!"

"Nói! Niệm Niệm giờ ở đâu? Cô trả lại cô ấy cho tôi! Mau trả lại cho tôi!!!"

Tâm trạng của anh ta giờ đây đang rất kích động, hai mắt trở nên điên cuồng, làm sao có thể thấy được một nửa lý trí của người thường trong mắt anh ta cơ chứ?

Thu Thanh Duy không biết tại sao con người này lại xuất hiện ở đây, cô chỉ biết nếu không sớm thoát ra khỏi đây thì bản thân sẽ bị anh ta bóp cổ đến chết!

"Buông ra … anh … khụ … anh buông tôi ra …" Cô cố gắng nặn ra những từ đứt quãng: "Thu Niệm sẽ không … quay … lại … ngay cả khi … quay lại … cũng sẽ không … ở với một … người cặn bã như anh … anh … không xứng …"

Tuy lời nói của cô có phần khinh suất nhưng trong lòng cô lại cảm thấy nặng nề.

Trước mặt Lục Cảnh Thâm, cô và Cố Trì chỉ đóng kịch thân mật cùng nhau để đuổi anh ta đi, cơn ghen tuông càng trở nên dữ dội hơn, thân hình cao lớn áp sát cô, mặt anh ta càng nhăn nhó đến đáng sợ.

"Tôi không xứng? Cố Trì mới xứng? Còn người đàn ông nào xứng nữa?"

Thái dương anh ta chợt nhảy dựng lên, nhìn gương mặt quen thuộc trước mặt, anh ta không thể phân biệt được đó là Thu Niệm hay Thu Thanh Duy.

Tất cả những sự tự ti và ghen tuông trong lòng đều được anh ta trút hết ra ngoài

"Em có phải luôn hối hận khi lấy anh không?!"

"Có phải em luôn nghĩ rằng nhà họ Cố đó tốt hơn không? Em hối hận vì người em chọn không phải hắn ta!"

"Thu Niệm anh nói cho em biết, là em đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh, đừng có mà nghĩ tới việc rời đi!"

Điên rồi!

Người này điên rồi!

Thu Thanh Duy ngẩng cổ lên và cố gắng thở, eo cô bị ấn vào hàng rào khiến cô cảm thấy vô cùng đau đớn. Cô siết chặt tay anh ta, mặt khác dùng chân đá mạnh vào đầu gối của anh ta. Trong lúc giãy giụa và giằng co, không biết từ lúc nào cơ thể cô bị treo ra ngoài lan can.

Bên dưới là biển đen.

Mặc dù cô biết bơi, nhưng không ai có thể nói trước sẽ gặp nguy hiểm gì nếu rơi từ trên cao xuống, chưa kể là tay trái của cô đang bị bó thạch cao và không thể dùng được.

Những tiếng hét phát ra từ boong tàu.

Lực lượng an ninh nhanh chóng đến để cố gắng khuất phục Lục Cảnh Thâm, nhưng vì anh ta có con tin trong tay nên họ không dám manh động.

Khi Bạc Nguyên Triệt đi qua các phòng ăn, những gì anh thấy là một cảnh hỗn loạn như vậy. Vẻ mặt anh đột ngột thay đổi, bất chấp sự ngăn cản của lực lượng an ninh, trong tiềm thức anh chỉ muốn lao về phía Thu Thanh Duy.

"Tiểu Duy!" Anh hét lên trong sự lo lắng và bồn chồn.

Lục Cảnh Thâm chú ý tới anh, nghiêng đầu gầm lên: "Cô ấy không phải Tiểu Duy! Cô ấy chính là Thu Niệm! Là vợ của tôi! Là người phụ nữ của tôi! Các người đừng có nghĩ tới việc bắt cô ấy đi!"

Bạc Nguyên Triệt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang bóp lấy cổ Thu Thanh Duy, cả trái tim anh như nghẹn lại tại cổ họng.

Vốn tưởng rằng những khủng hoảng đã đi đến hồi kết, Lục Cảnh Thâm sẽ phải ngồi tù dài đằng đẵng mấy năm nữa, ai mà ngờ khi bọn họ trở về thành phố Lạc, người này lại theo sau họ!

Anh không nhịn được nữa, tức giận hỏi anh ta: "Rốt cuộc anh muốn làm gì? Thu Niệm sớm đã không còn là vợ của anh nữa! Hai người cũng đã ly hôn! Anh quấy rầy cô ấy để làm gì?!"

Đôi mắt Lục Cảnh Thâm chìm xuống, hắn quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Thu Thanh Duy: "Tôi quấy rầy cô ấy, tôi chỉ muốn Niệm Niệm của tôi quay trở lại … Cô chết rồi, Niệm Niệm sẽ quay trở lại … đúng không?"

Đồng tử của Bạc Nguyên Triệt đột nhiên bị kéo căng.

Anh ta biết rồi?!

Biết chuyện Tiểu Duy không phải là Thu Niệm …

Kết cục khác với những gì anh và Thu Thanh Duy đã từng nghĩ.

Lục Cảnh Thâm, người đang rơi vào tình trạng điên loạn, anh ta không chỉ tin mà còn muốn thay thế Thu Niệm một cách cực đoan như vậy!

"Anh điên rồi à?! Thu Niệm sẽ không quay lại nếu anh bóp cổ cô ấy! Tất cả bọn họ sẽ chết!" Bạc Nguyên Triệt không thể không tiếp cận, anh cố đưa tay về phía Thu Thanh Duy, cố gắng tìm thời điểm thích hợp để kịp thời bắt kịp lấy cô.