Tôi Mới Là Ân Nhân Cứu Nam Chính

Chương 174:

Thủ tục xuất viện nhanh chóng hoàn tất, máy bay riêng trở về thành phố Lạc cũng đã có mặt tại sân bay.

Thu Thanh Duy thay quần áo và ra khỏi phòng, khi mở cửa, cô thấy Hạ Minh đang ngồi xổm trong một góc, dùng tay phải kéo tóc, vẻ mặt bất cần

Nhận ra ánh mắt của cô, người đàn ông ngẩng đầu từ từ đứng dậy, khuôn mặt không còn vẻ giễu cợt, siết chặt tay nhìn cô một lúc lâu rồi mới gọi tên cô: "Thu Thanh Duy …"

Ba từ.

Giọng nói vừa trầm vừa thấp.

Hạ Minh cũng không có khả năng là kẻ cầm đầu trong cuộc đấu này, nhưng toàn bộ sự việc đều do cậu ta, nói không hận … làm sao có thể ?

Thu Thanh Duy nhìn sang chỗ khác, phớt lờ cậu ta. Nhìn thấy Bạc Nguyên Triệt đang nói chuyện với bác sĩ ở quầy cách đó không xa, cô cũng không có ý định dừng lại, nhấc chân bước thẳng sang hướng khác.

Sự thờ ơ này so với mắng mỏ còn khó chịu hơn.

Lúc cô đi ngang qua, Hạ Minh đột nhiên hoảng sợ, vô thức vươn tay nắm lấy cô.

Cậu ta không dám nhìn vào đôi mắt lạnh lùng kia, cậu ta cúi đầu nhìn bóng mình trên mặt đất.

Cũng cảm thấy thật kỳ lạ.

Họ rất gần, nhưng vì góc của ánh sáng mặt trời, hai cái bóng bị so le nhau, và không hề có sự giao nhau.

Giống như bọn họ…

Giống như cô đã nằm trong tầm tay nhưng cậu ta chưa bao giờ có thể bước vào thế giới của cô .

"Tôi xin lỗi." Cậu ta nói.

Thu Thanh Duy không thoát khỏi cậu ta, mà chỉ nhìn về phía trước với vẻ mặt bình tĩnh, và ném cho cậu ta một từ: "Cút ."

Cậu ta vẫn nói xin lỗi, nhưng cô không muốn nghe nữa. Đôi tay của cô cũng đã bị phế sự nghiệp đua xe của cô cũng bị hủy hoại. Nói xin lỗi nhiều lần thì có ích gì ?

Cậu ta và Lục Cảnh Thâm đều tự phụ, kiêu ngạo, ngông cuồng tự đại như nhau, có lẽ đối với một số phụ nữ, việc theo đuổi độc đoán của họ có vẻ rất khoa trương và cảm động lòng người. Nhưng đối với cô, phớt lờ lời từ chối của cô và nhồi nhét cho cô những "cuộc yêu" không mong muốn, căn bản chính là tự ái, không có sự tôn trọng.

Vì vậy, dù cậu ta có nói yêu cô bao nhiêu lần và gửi bao nhiêu bó hoa đi chăng nữa thì cũng không thể đả động đến cô.

Cô nhìn cậu ta lần cuối, chấm dứt sự vướng mắc: "Tôi không muốn gặp lại anh nữa, anh hiểu không?"

Cậu ta hiểu ...

Cậu ta chỉ ôm chút may mắn, mong chờ khả năng được cô tha thứ.

Nhưng giờ đây, chính cô đã làm tan vỡ hy vọng xa vời đó.

"Tôi xin lỗi ..." Cuối cùng cậu ta cũng buông tay nhưng sau khi cô hoàn toàn rời đi, cậu ta ôm bầu không khí trống rỗng bên cạnh mình, biết rằng có một số thứ không bao giờ có thể bỏ xuống được.

***

Rời khỏi thành phố Lạc chỉ mới hơn một tháng nhưng đã có quá nhiều chuyện xảy ra.

Thu Thanh Duy lại đứng ở cửa studio, sững sờ trong giây lát.

Cuối tháng 11 trời đã lạnh.

Lo lắng cô bị cảm lạnh, Bạc Nguyên Triệt đã giúp cô kéo chiếc khăn lên, nửa ôm lấy cô rồi đưa cô vào nhà: "Đi thôi, mau vào đi, đừng cảm lạnh."

Có người trong nhà nghe thấy động tĩnh, vội chạy ra mở cửa, vừa nhìn thấy hai người họ, bọn họ lập tức quay lại và hét lên sung sướиɠ: "Tô Ngạn! Quý Ninh! Lại đây! Chị Duy bọn họ đến rồi!"

Hàng chục bóng người lao ra từ phía sau cánh cửa, bao quanh hai người, bày tỏ sự xúc động.

"Chị Duy, chị quay trở lại rồi ..."

"Trước đây nghe nói cô gặp tai nạn, làm chúng tôi lo lắng chết đi được!"

"Lại còn là tại nạn xe hơi cùng với bắt cóc ... cũng quá đáng sợ."

Quý Ninh vỗ tay: "Miễn là bình an trở về là tốt rồi, đừng nhắc đến những việc không vui nữa."

Khi cậu nói đến, mọi người đều nhận ra rằng không nên nhắc đến những việc xảy ra ở Thủ Thành, tất cả đều nhìn vào biểu hiện của Thu Thanh Duy ngập ngừng im lặng.

Quý Ninh bước đến chỗ Thu Thanh Duy với nụ cười ấm áp trên môi: "Chị Duy, chào mừng về nhà."

Mọi người phía sau đồng thanh: "Chị Duy, chào mừng về nhà!"

Nhìn vào những khuôn mặt tươi cười trước cửa, Thu Thanh Duy ngẩn người một lúc, một lúc sau mới nói: "Cảm ơn."

"Cảm ơn gì chứ ? Mau vào nhà ăn cơm đi!" Tô Ngạn đứng trước cửa cùng Quý Ninh, trên người đeo thắt lưng, bắt gặp ánh nhìn của cô, cậu mỉm cười, cũng nói: "Chào mừng chị về nhà. "

Sự chán nản vì không thể quay trở lại đường đua vào lúc này đã vơi bớt đi rất nhiều.

Thu Thanh Duy mỉm cười và gật đầu: "Ừm, tôi đã trở lại."

Ngay giây tiếp theo, tay của cô đã bị những người xung quanh kéo lại.