Tôi Mới Là Ân Nhân Cứu Nam Chính

Chương 170:

Nhưng đối với chuyện của Tiểu Duy, Bạc Nguyên Triệt chưa bao giờ có lý trí, biết rõ trước mắt anh chưa thể thay đổi hình tượng, nhưng bảo vệ bạn gái, không phải là trách nhiệm cơ bản nhất của một người bạn trai sao?

Anh dập tắt đi tia nhu hòa cuối cùng trên mặt, lấy thân phận bạn trai thông báo trước mặt mọi người: "Tôi cùng Tiểu Duy sẽ không chia tay, với tư cách là một thần tượng, tôi xin lỗi! Nhưng là bạn trai, tôi sẽ không thất trách, cũng không cho phép bản thân thất trách. Nếu có mọi người có oán hận hay bất mãn cứ việc mắng tôi, nhưng xin mọi người buông tha bạn gái của tôi, cô ấy thật sự rất tốt, tôi không hy vọng cô ấy bởi vì ở bên cạnh tôi mà phải chịu đựng những điều này, làm ơn!"

Anh nói xong, cúi đầu thật sâu, thái độ thành khẩn.

Có người hâm mộ trong khoảnh khắc rơi lệ, nói không rõ là thương tâm, hay vẫn là xúc động trước tình yêu của anh.

Ngày đó, Thu Thanh Duy trở thành cô gái bị cả nước ghen ghét cùng đố kỵ.

Vì ngôi sao mà hàng ngàn cô gái mơ mộng, đều đem ôn nhu nhất dành hết trên người cô …

***

Không biết hôn mê bao lâu.

Hai giờ đêm, Thu Thanh Duy rốt cuộc tỉnh lại.

Lọt vào trong tầm mắt là xa lạ trần nhà, đèn chùm tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, khiến căn phòng trông thanh thoát hơn một chút.

Cô chật vật ngồi dậy, đầu óc hỗn loạn nhớ lại những chuyện xảy ra trước hôn mê. Khi đó cô đáng cố tình tránh chiếc xe kia nhưng vẫn bị đâm trúng, sống lưng ớn lạnh.

Ai điều khiển chiếc xe việt dã kia?

Vì sao lại phải xuống tay tàn nhẫn với cô như vậy?

Đang suy nghĩ miên man thì cơn đau nhói ập xuống ở cổ tay trái khiến cô nhịn không được rêи ɾỉ.

m thanh này làm cho người đang ẩn nấp trong bóng tối giật mình, một bóng người từ góc tường đi ra.

Người đàn ông mặt mày lạnh lùng, trên cằm đầy râu, trông vô cùng phờ phạc, trong những mảng xám xanh dưới đáy mắt khiến cho đôi mắt trở nên sâu thẳm đen kịt, ẩn chứa nguy hiểm khôn lường.

"Em tỉnh rồi …" Anh ta vừa nói vừa đến gần mép giường, tầm mắt dừng lại ở trên đôi môi trắng bệch của cô, hỏi: "Em muốn uống nước hay không?"

—— Lục Cảnh Thâm?!

"Là anh?!"

Nhìn gương mặt này, Thu Thanh Duy kinh ngạc không thôi, mơ hồ nhận thấy được nguy hiểm, cô mặc kệ cổ tay đau nhức, theo bản năng lùi về phía sau.

Hành động này làm cho Lục Cảnh Thâm đau đớn.

Rõ ràng cô đã từng yêu hắn như vậy, muốn tới gần hắn như vậy, vì sao hiện tại lại phòng bị cùng sợ hãi?

Cuối cùng một tia lý trí còn sót lại bị nuốt hết, anh ta cúi người tiến lên, ôm lấy đầu cô, khóa chặt hai mắt cô, l*иg ngực tức giận: "Anh đã biết sai rồi, rốt cuộc em muốn như thế nào mới bằng lòng tha thứ cho anh?!"

Thu Thanh Duy tức giận: "Lục Cảnh Thâm anh đủ chưa?! Tôi cùng anh đã không còn quan hệ! Đừng lại quấn lấy tôi!"

"Không quan hệ?" Một tiếng cười khẽ, âm lãnh đến làm người run sợ: "Thu Niệm, đời này em đừng nghĩ thoát khỏi anh …"

Cơ thể căng cứng dần thả lỏng nhưng cảm giác sợ hãi vẫn không thể biến mất.

Bạc Nguyên Triệt chật vật đứng dậy khỏi mặt đất, trong cơn vô vọng đi đến bên giường, nhìn thấy trên người của Thu Thanh Duy đang được quấn quanh bởi chiếc áo khoác của Cố Trì.

Cố Trì hiểu ý và bước sang một bên, chứng kiến cảnh Bạc Nguyên Triệt ôm chặt Thu Thanh Duy, anh ấy không khỏi tỏ vẻ ghen tị.

Anh đã tìm thấy người phụ nữ mà anh yêu.

Nhưng anh ấy lại không thể tìm được Niệm Niệm nữa …

Anh ấy hít một hơi thật sâu để kiềm chế đi nỗi buồn, quay người bước ra khỏi phòng để hỗ trợ viên cảnh sát, nhân tiện xem xe cấp cứu đã đến chưa.

Bạc Nguyên Triệt ôm chặt Thu Thanh Duy, khóc như đang ở chốn không người.

Có trời mới biết trong khoảng thời gian này anh đã phải đối mặt với những gì.

Khi trở về thành phố Lạc để tổ chức buổi ký tặng, anh có gửi cho cô một tin nhắn nhưng không nhận được hồi âm, gọi điện thoại nhưng không ai bắt máy cho đến khi đầu máy bên kia tắt hẳn. Anh nhận thấy có điều gì đó không ổn bèn liên lạc với trợ lý của Thu Thanh Duy ở Thủ Thành, đúng như điều mà anh lo sợ, anh nhận được một tin dữ - Tiểu Duy đã biến mất! Vào chính ngày họ chia tay, cô ấy đã lái xe ra ngoài một mình và không bao giờ quay trở lại nữa.

Anh lập tức bỏ lại buổi ký tặng đang diễn ra nửa chừng, đặt ngay chuyến bay gần nhất đến Thủ Thành, ngay khi vừa đến đồn cảnh sát, anh kiểm tra CCTV thì thấy Phạm Phi Bằng và những tên khác cố tình đâm vào Tiểu Duy với ý đồ xấu, thậm chí khi bị bắt chúng vẫn còn nói cười vui vẻ, gương mặt của chúng không hề tỏ vẻ sự sợ hãi, anh không có đủ bản lĩnh để có thể mạnh miệng tuyên bố rằng anh sẽ kiện chúng, vì dù sao thì họ cũng là người có tiền và có người chống lưng, thì một minh tinh nhỏ như anh có thể làm gì được chúng cơ chứ?