Tôi Mới Là Ân Nhân Cứu Nam Chính

Chương 66:

Thu Thanh Duy nhịn không được gõ vào cái đầu ngốc của anh một cái rồi nói: "Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, dù cho có trốn khỏi Nhạc Ngu, chỉ cần nhà họ Minh còn có thể tiếp tục một tay che trời thì khó mà thoát khỏi những điều dơ bẩn và bất công."

"Cho nên ..." Bạc Nguyên Triệt nghĩ đến cái gì đó, nét mặt chợt biến đổi: "Chẳng lẽ cô muốn ..."

Không đợi anh nói hết, Thu Thanh Duy đã tiếp lời nói trước: "Chính là như vậy, tôi muốn phá hủy nhà họ Minh. Không, thật chất mà nói, tôi muốn để cho người khác trực tiếp đối phó với nhà họ Minh, còn chưa tới ba ngày, anh sẽ nhìn thấy nhà họ Minh sụp đổ."

Trong lòng của Bạc Nguyên Triệt giật thót một cái.

Nhà họ Minh là gia tộc lâu đời vững chắc nhất ở thành phố Lạc không cách nào làm lung lay địa vị của bọn họ, cô nói muốn làm cho nhà họ Minh sụp đổ, rốt cuộc cô có thân phận như thế nào?

Cô họ Thu, lúc trước cô ấy từng đưa cho anh tấm séc của tập đoàn nhà họ Thu, liệu có phải cô ấy có quan hệ gì đó với tập đoàn đó không? Nhưng tiểu thư duy nhất của nhà họ Thu không phải tên Thu Thanh Duy …

Vô số ý nghĩ nảy lên trong đầu anh, nhưng mà anh không có bất kỳ manh mối nào hết. Ngay sau đó lại nghe thấy cô nói tiếp: "Còn về phần Minh Toa Toa, tôi đã cho cô ta một cơ hội, là do cô ta không biết trân trọng, cứ thích đâm đầu vào chỗ chết. Vậy nên tôi sẽ cho cô ta được toại nguyện!"

Nghe đến đây, Bạc Nguyên Triệt cuối cùng cũng hiểu ra, không khỏi ngạc nhiên liếc nhìn cô: "Vậy ra, ngay từ đầu cô đã lên kế hoạch muốn giáo huấn cô ta nên mới chấp nhận tham gia thi đấu?"

"Nếu không thì sao?" Thu Thanh Duy khẽ cười: "Tôi đang cảm thấy rất buồn chán, muốn tìm một chút thú vui không được à?"

Bạc Nguyên Triệt: "..."

Như vậy thì cô cũng lợi hại quá rồi , dùng chiêu giả heo ăn thịt hổ, ngay cả anh cũng bị lừa, nếu biết trước như vậy thì anh đã không liều mạng uống chai rượu mạnh đó, giờ nghĩ lại còn thấy dạ dày quặn đau.

Uống hết lon coca, Thu Thanh Duy vỗ nhẹ lên vai anh, giọng nói hiện lên sự vui vẻ: "Đi về thôi, tối nay nghỉ ngơi sớm một chút, sáng ngày mai có trò hay để xem."

Lúc này, Minh Toa Toa không thèm để tâm đến trận đấu đó nữa, một bụng lửa giận gọi cho nhóm bạn cùng uống rượu.

Trước khi chiếc xe mui trận chuẩn bị lăn bánh thì đã bị xe mô tô của Hạ Minh chặn đường.

Minh Toa Toa nhìn thấy cậu ta, liền tức giận nói: "Không phải mê mẩn người phụ nữ đó sao? Anh mau đi tìm cô ta đi! Đừng có ở đây làm phiền chúng tôi uống rượu!"

Nếu không phải vì chú Minh, cậu ta hơi đâu mà lo cho đứa ngốc này. Nét mặt Hạ Minh không đổi, lạnh lùng nói: "Uống rượu cái gì? Mau theo tôi về! Trong khoảng thời gian này ngoan ngoãn ở nhà đừng có mà quậy phá lung tung! Còn nữa, đừng có đi kiếm chuyện với Thu Thanh Duy."

"Nói tới nói lui thì đây mới là câu quan trọng nhất có phải không?" Minh Toa Toa giận dữ, thét chói tai nói: "Hóa ra cái mặt phẫu thuật thẩm mỹ cũng có thể làm anh mê đắm tới như vậy, Hạ Minh tôi thật nghi ngờ có phải mắt của anh bị mù rồi không!"

Hạ Minh tái mặt, không nói tiếng nào mà ném nón bảo hiểm ra sau, ‘Bộp’ một tiếng vào đầu xe, Minh Toa Toa sợ tới mức run cằm cặp.

Bốn phía trở nên yên tĩnh.

Hạ Minh im lặng một lúc lâu, mới mở miệng lần nữa, nói với cô ta: "Tôi có ý tốt muốn nhắc nhở, người phụ nữ đó không đơn giản, cô đừng có mà tự tìm đường chết."

Minh Toa Toa không thèm quan tâm, đợi sau khi Hạ Minh lái mô tô đi, lại tiếp tục cùng đám bạn nói chuyện: "Đi! Đêm nay chị đây bao hết! Mọi người cứ uống thoải mái! Thu Thanh Duy khốn kiếp! Bà đây phải gϊếŧ chết cô ta!"

Một đám ăn chơi cùng nhau đi đến quán bar nằm ở trung tâm thành phố.

Một bữa tiệc đầy xa hoa trụy lạc, Minh Toa Toa ăn chơi thỏa thích đến tận khi trời gần sáng mới kết thúc. Sau bữa tiệc điên loạn thì cả nam lẫn nữ đều nằm ngổn ngang trên ghế dài, tất cả đều trong trạng thái nhếch nhác.

Minh Toa Toa đang ngủ ngon lành, đột nhiên tất cả điện thoại trên bàn đều đổ chuông inh ỏi.

Cảm giác đang say rượu bị gọi dậy cực kỳ khó chịu, Minh Toa Toa mở mắt, chửi ầm lên: " Khốn kiếp! Muốn chết à? Mới sáng sớm gọi cái gì!"

Những người khác cũng bị đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn, lần lượt tìm điện thoại đang reo của mình.

Minh Toa Toa cầm lấy điện thoại của mình, định tắt cuộc gọi rồi ngủ tiếp, nhưng sau khi thấy trên màn hình hiển thị số điện thoại của ông nội mình, ngay lập tức thu lại dáng vẻ kiêu ngạo, ngồi dậy một cách khép nép:"... Ông nội? Ông tìm con có việc gì?"

Từ đầu dây bên kia truyền đến một tiếng gầm lên đầy tức giận: "Cái đồ khốn nhà mày! Rốt cuộc đã làm được việc gì hay? Còn không mau cút về nhà cho tao!!!"

Minh Toa Toa sợ nhất là ông nội, bình thường ông ấy hiếm khi nói chỉ nhìn cô ta quậy phá, bây giờ lại tức giận như vậy khiến cho cô ta hoảng sợ.

Cô ta cầm điện thoại lên, dè dặt hỏi: "Ông nội, Toa Toa gần đây luôn ngoan ngoãn, ông có phải là hiểu lầm gì rồi không?"

"Hiểu lầm?" Cụ ông bên kia đầu dây nở một nụ cười tức giận: "Tao cực khổ gây dựng nhà họ Minh trở nên lớn mạnh, mày lại một tay phá hoại hết tất cả!"

Minh Toa Toa không hiểu gì hết, cô ta là một đại tiểu thư đầy quý phái, trước giờ chỉ thích ăn nhậu chơi bời, còn chuyện của công ty cơ bản là không thèm nhúng tay vào, dù sao thì sản nghiệp chỉ truyền cho nam không truyền cho nữ, cô ta không có đủ năng lực mà tranh giành với các anh các chú, làm sao có đủ bản lĩnh mà phá hoại nhà họ Minh?