Thu Thanh Duy: "Vậy cô muốn uống như nào?"
Minh Toa Toa nháy mắt ra hiệu cho Hạ Minh, liền kéo người ta ra làm bia đỡ đạn: "Hai người chúng ta cho tới bây giờ vẫn chưa phân định thắng bại, xem như trận này hòa đi. Bây giờ mang người ngồi kế ra tiếp tục đọ sức, ai gục trước thì người đó thua. "
Thu Thanh Duy nghe phát là hiểu ra ngay, ả nữ nhân này bản thân không uống nổi nữa nên đành làm con rùa rụt cổ, để cho người khác lên thay mình.
Đôi mày cùng ánh mắt của cô nhuộm đầy tia sắc lạnh, tỏ vẻ không đồng ý nói: "Dù gì cũng là màn đọ sức giữa hai người, cô để kẻ khác xía vô làm gì?"
Minh Toa Toa có chút chột dạ, nhưng ỷ cậy đám người bên phe mình đông, lại nắm trong tay điểm sơ hở của Bạc Nguyên Triệt, ả bèn quang minh chính đại mà ăn vạ: "Không thể nói như thế được, chúng ta đọ sức vốn dĩ là vì ai cơ chứ?"
Vừa nói, cô vừa chĩa mũi nhọn về phía Bạc Nguyên Triệt mà quát lớn: "Cô ta vì anh mà nốc hết ba chai rượu mạnh, còn uống tiếp nữa thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Anh lại cứ ngồi đó núp sau váy người ta, anh còn coi là đàn ông không chứ? "
Bạc Nguyên Triệt vốn định đọ rượu, nhưng ả Minh Toa Toa nào chịu đồng ý cơ chứ? Bây giờ ả ta sắp không uống nổi nữa bèn thay đổi quy tắc, rốt cuộc như nào mới vừa lòng ả.
Anh ngồi thẳng dậy, nhìn Hạ Minh đang đối diện với ánh mắt lạnh băng: "Được rồi, chúng ta so tài đi."
Nghĩ đến tửu lượng tệ đến thê thảm của anh ta, Thu Thanh Duy cau cau mày: "Không sao, cứ để tôi uống."
Bạc Nguyên Triệt từ chối nghe theo.
Ban nãy tận mắt nhìn cô uống hết chai này đến chai khác, độ cồn chai nào cũng rất cao, tim anh như quặn thắt lại, sợ rằng cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì. Trò chơi hoang đường này vốn bắt đầu là do anh mà ra, dù biết Minh Toa Toa là đang cố ý
ăn vạ, anh cũng nguyện ý nhảy vô hố lửa này. Anh ngăn Thu Thanh Duy lại, chính là dáng vẻ bán sống bán chết quyết chiến đến cùng: "Yên tâm đi, dù có uống đến chết, bỏ mạng lại xó này, tôi nhất quyết không khiến cô thua đâu."
Nghe xong những lời này, Hạ Minh cười khinh, kɧıêυ ҡɧí©ɧ đáp: "Cần gì nói năng nghe nghiêm trọng thế, không cần đợi cậu uống đến chết, tôi cũng đủ phân định thắng bại rồi."
Cậu ta cười một tràng đầy khoái chí.
Bạc Nguyên Triệt vẻ mặt đăm chiêu, châm biếm đáp trả: "Nếu đã có bản lĩnh đến vậy, thì bớt khua môi múa mép lại, mau uống đi."
Hạ Minh hắn hừ một tiếng, không vội vàng bật nắp chai lên, nhếch nhếch khóe môi nói: "Rất nhanh cũng sẽ tìm ra, rốt cuộc kẻ nào mới thực sự là khua môi múa mép." Cầm lấy chai rượu, Hạ Minh ngẩng đầu uống cạn, từ đầu đến cuối không chớp mắt lấy một cái. Minh Toa Toa liếc nhìn Bạc Nguyên Triệt cười thầm, Hạ Minh nổi danh tửu lượng cao, so tài cao thấp với hắn? Đơn thuần là tìm đến cái chết!
Đặt chai rượu rỗng xuống, Hạ Minh vênh cằm nhìn Bạc Nguyên Triệt: "Đến lượt cậu rồi đấy."
Bạc Nguyên Triệt hít một hơi thật sâu, cầm lấy chai rượu, nhắm nghiền mắt uống can.
Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ uống qua một loại đồ uống cồn mạnh đến vậy, ngay ngụm đầu tiên đã khiến anh mất cảnh giác, nghiêng đầu họ dữ dội.
Đám người bên chỗ Minh Toa Toa cười một tràng hả hê. "Chú em không sao đấy chứ? Chỉ mới ngụm đầu thôi đấy!"
"Còn không so được với đàn bà con gái, lại còn muốn so với Minh đại ca của chúng tôi, thật sự là loại không biết tự lượng sức mình!"
"Này! Mày còn dám nói kẻ khác mồm mép? Chính mày mới chính là loại tôm tép mồm mép đấy."
Bủa vây giữa những lời chế nhạo, Thu Thanh Duy vươn tay vỗ vỗ lưng Bạc Nguyên Triệt, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám côn đồ: "Ai mà không có điểm mạnh điểm yếu, giỏi uống rượu thì chứng minh được loại tài cán gì ghê gớm đâu chứ. Chỉ có thể loại phế vật mới đem thứ đó ra mà vênh váo tự mãn? "
Lời này khiến đám công tử bột đó giận dữ phản pháo nhưng vừa mở miệng liền phát hiện chúng nó ngoài uống rượu với chơi gái, thật sự cũng không có tài cán nào khác, câm nín cả lũ.
Hạ Minh không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn giơ tay gõ đầu cậu ấm ngồi bên cạnh, buôn lời giáo huấn: "Đã nghe lời Thu tiểu thư nói chưa? Quay về mà xây dựng chút bản lĩnh đi, đừng ở đấy mà làm mất mặt tôi."
Thu Thanh Duy nhìn thẳng vào mắt hắn ta, tiếp tục quay sang chúc may mắn cho Bạc Nguyên Triệt. Đối phương quay đầu, tỏ vẻ có lỗi nói: "Thực xin lỗi, vừa rồi là do tôi thể hiện không được tốt ..."
Do họ một cơn dữ dội, hai mắt anh đã ngân ngấn nước, cùng vẻ mặt có chút áy náy, trông anh đáng thương bội phần.
Thu Thanh Duy không kìm lòng mà vươn tay xoa xoa đầu an ủi: "Không sao, cứ để đó tôi uống cho.” Bàn tay mềm mại của nữ nhân ấy nhẹ nhàng lướt qua, ấm áp đến mức làm người khác cảm thấy yên lòng, nhưng cũng khiến con tim gần như đập loạn nhịp.