Tôi Mới Là Ân Nhân Cứu Nam Chính

Chương 40

Trong mỗi một quyển tổng tài cẩu huyết bá đạo, luôn có một nam chính sự tình như vậy đứng sau lưng nữ chính, âm thầm trả giá và chờ đợi một cách mê đắm. Đáng tiếc, nữ chính lại chưa từng quay đầu lại liếc mắt một cái xem qua anh ấy.

Người đàn ông với ánh mắt ẩn nhẫn, khiến Thu Danh Duy chắc chắn rằng người này nhất định chính là nam phụ thâm tình cảm trong truyền thuyết.

Mặc dù anh ấy xuất hiện ít trong nửa đầu của cuốn sách, đoạn sau của sách anh ấy lại bị xóa nhòa không nhắc tới nhưng vài phần chuyện đã để lại ấn tượng sâu sắc cho cô ấy. Cháu trai của gia đình họ Cố - vị hôn phu được bố cô ấy chọn cho là con của một gia đình quý tộc về mọi mặt không chê vào đầu được.

Bây giờ xem ra, ánh mắt của các trưởng lão thực sự là rất đáng sợ.

Diện mạo và khí chất của người đàn ông trước mặt này có phải hoàn toàn tốt hơn Lục Cảnh Thâm không? Cỗ rất muốn hỏi nữ chính, vị hôn phu này có điểm nào không tốt vậy?

Phía xa xa truyền đến âm thanh tiếng vỗ cánh của chim biển Làm phá vỡ sự im lặng lặng lẽ len lỏi giữa hai người.

Thụ Danh Duy lấy lại bình tĩnh, tiến lên hai bước về phía người đàn ông, hào phóng mà chào hỏi: “Anh tìm em?" “Đúng, anh đang tìm em.” Cố Trì đáng được nói thẳng, nhìn thấy cô đứng trước mặt anh ấy còn nguyên vẹn, thật may mắn lại vừa sợ.

Nghĩ đến cảnh cô đang che giấu căn bệnh nạn, một mình chịu đựng nỗi sợ hãi và đau đớn, đôi mắt anh ấy không thể điều khiển được mà không ngừng đỏ lên, hơi thở nặng nhọc cũng dần trở nên nghẹn ngào hơn.

“Xảy ra chuyện lớn như vậy tại sao không nói với anh?”

Thu Danh Duy cho rằng anh ta đang ám chỉ chuyện ly hôn giữa mình và Lục Cảnh Thâm nên vẻ mặt ung dung tự tại: “Không phải chuyện lớn, cũng không phải chuyện gì to tát đáng để nói."

“Không phải là chuyện lớn sao?" Cố Trì không kìm được xúc động, giọng nói bất giác cao lên, càng lúc càng lộ rõ sự run rẩy. Em ấy chính là không coi trọng thân thể của mình như thế sao? Thân mang bệnh còn một mình không nói tiếng nào chạy đến đây, có biết anh lo lắng nhiều như nào không?"

Điều này khiến Thu Danh Duy sửng sốt: "Anh ... anh biết rồi ư?"

Khi cô xuyên tới, không ai nói về căn bệnh nan y của cô, đương nhiên cô cũng không có ai có thể nói về sự việc này, làm sao Cố Trì biết được?

Nhìn thấy phản ứng của cô, trái tim Cố Trì lạnh hơn một chút: "Vậy ... nếu anh không hỏi, em có phải định không nói không?

Anh ấy cười buồn: "Trong mắt em, anh chỉ là một người không liên quan, đúng không? "

Câu hỏi này hơi bất ngờ, Thu Danh Duy người không có lịch sử tình trường hoàn toàn không biết phải giải quyết nó như thế nào. Cô khá thích người đàn ông này, vừa nhìn thấy bộ dạng mặt đỏ bừng của anh ấy, cô liền hoảng sợ.

Nếu như cô là tác giả, nhất định cô sẽ viết Lục Cảnh Thâm vào chỗ chết, để nam phụ có tài hảo hán vô song này chiếm vị trí chính, đạt được kết quả khả quan với nữ chính.

Thật tệ là cô không phải.

Cô chỉ là một linh hồn cô độc đến thế giới này một cách tình cờ, cũng chiếm lấy thể xác của người phụ nữ mà anh ấy yêu ...

Vì vậy, đối mặt với nam nhân si tình này, cô nhất thời cảm thấy có lỗi.

“Tất nhiên là không!” Thu Danh Duy trả lời một cách cân nhắc: “Em chỉ nghĩ rằng em có thể đối mặt với vấn đề này một mình và em không cần phải làm phiền người khác.”

Cố Trì không biết nên nói như nào mới tốt.

Em ấy rõ ràng trông yếu ớt như vậy, nhưng em ấy luôn mạnh mẽ đến bất ngờ.

Cũng có thể chỉ là vì, cái người mà em ấy muốn dựa vào không phải là anh ...

“Để em tự mình đối mặt với tất cả chuyện này, anh sẽ cảm thấy có lỗi, anh không thể làm được.” Anh ấy nhìn mặt cô một cách sâu sắc, hiếm khi tỏ ra cứng rắn với cô” “Nếu như em không muốn quay lại thành phố Phái, anh sẽ ở đây cùng em."

Nam phụ tri kỷ thâm tình chính là nam phụ tri kỷ thâm tình, luôn xuất hiện khi nữ

chính cần nhất. Thật tiếc khi Thu Danh Duy không thể chấp nhận lòng tốt này. Anh ấy yêu Thu Niệm - người từng ngây thơ, tốt bụng và không biết gì về thế giới, không phải cô. Cô không có lý do gì để tận hưởng sự dịu dàng không thuộc về mình sau khi chiếm giữ nguyên thân.

Hơn nữa, sau ba tháng hơn, thì cô sẽ rời xa thế giới. Liều lĩnh cho anh ấy hy vọng, đến lúc đó sẽ chỉ khiến anh ấy thêm tuyệt vọng.

Cố Trì là người mà cô rất ngưỡng mộ trong tiểu thuyết, anh ấy xứng đáng có một kết thúc có hậu. Thay vì lãng phí thời gian và tình cảm với cô ở đây.

Vì vậy cô đưa ra quyết định, từ chối ý tốt của anh: "Em một mình ở thành phố Lạc cũng rất tốt, thân thể không đến mức suy kiệt, cũng không cần ai chăm sóc." Hiện tại em ấy không còn người thân, cho dù không đau ốm đến mức cần người chăm sóc, nhưng em ấy vẫn cần được an ủi về mặt tâm lý.

Cố Trì khăng khăng: "Anh sẽ ở cạnh em".

Thu Danh Duy trong lòng thở dài.