Tôi Mới Là Ân Nhân Cứu Nam Chính

Chương 8

Bắt đầu từ bây giờ, cô sẽ dùng thân phận của Thu Thanh Duy ở thành phố Lạc hưởng thụ ba tháng cuối cùng, quá khứ của thân phận cũ cũng giống như chiếc sim điện thoại này, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trong thùng rác.

Cô không thèm xem những tin nhắn trong wechat, trực tiếp xóa nick rồi tạo một tài khoản mới, thuận tiện liên kết với thẻ ngân hàng.

Dù gì cũng là con nhà hào môn có tiếng ở thành phố Phái.

Từ thời ông bà tổ tiên bắt đầu tích cóp từng chút một, đến đời của cha cô đã trở thành gia tộc đứng đầu trong giới kinh doanh, tiền đơn giản chỉ là một dãy số.

Cũng không biết những người này có đào mộ tổ tiên của tác giả không, bà Thu đột ngột mất sớm, bố của Thu Niệm nửa năm trước cũng đã hạ thổ quy tiên, chỉ còn lại cô con gái độc nhất Thu Niệm cách ngày chết cũng không còn xa.

Thu thị rơi vào tay của một tên đàn ông cặn bã, cũng không biết đống cổ phiếu, trái phiếu và bất động sản kia cuối cùng sẽ rơi vào tay kẻ nào.

Thu Thanh Duy tiếc thay cho gia đình nhà này, đều là người tốt nhưng lại không có kết thúc tốt đẹp.

Nhìn số vốn lưu động đứng tên Thu Niệm, cô bao trọn phòng tổng thống của khách sạn 5 sao ở thành phố Lạc mà không gặp bất kì khó khăn nào, có thể ngồi xe chuyên dụng của khách sạn mà thẳng tiến.

Phong cảnh hai bên ngoài cửa xe ô tô lướt qua như bay, ánh đèn neon nhấp nháy phia xa xa tô điểm thêm cho sự phồn hoa của thành phố nhộn nhịp này.

Về nguyên nhân tại sao cô lại chọn thành phố Lạc là nơi nghỉ dưỡng, đó là vì thành phố Lạc trong cuốn sách này được mệnh danh là “thiên đường khoái lạc”.

Là thành phố kinh tế lớn nhất đất nước, thành phố Lạc nằm trong top những thành phố phát triển trên thế giới, ngành công nghiệp giải trí tại đây cũng cực kì phát triển, các nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz cũng đều đến đây tổ chức sự kiện, chính vì thế cũng kéo theo rất nhiều các ngành công nghiệp dịch vụ phát triển.

Nơi đây chính là sân khấu của vô số người mong muốn thực hiện giấc mơ của mình và cũng là chốn ăn chơi hưởng lạc của giới nhà giàu.

Kiếp trước, Thu Thanh Duy si mê đường đua tốc độ, trong thâm tâm vẫn luôn muốn trở thành một thần thoại trong giới đua xe. Cô dồn tất cả tinh lực để thực hiện ước mơ của bản thân, từ trước đến nay đều chưa bao giờ nghiêm túc hưởng thụ cuộc sống. Thế nên ba tháng cuối cùng của cuộc đời,cho dù như thế nào cô cũng phải phóng túng một lần!

Sau khi làm thủ tục check-in tại khách sạn, Thu Thanh Duy tắm rửa rồi thay sang bộ quần áo mua vội tại sân bay.

Phong cách đường phố, rộng rãi và thoải mái.

Mọi năm đều là chạy trên đường đua, cô thường mặc những bộ đồ dễ vận động, thật sự không làm quen nổi với những bộ váy áo tiểu thư thanh thuần thục nữ chất đầy trong tủ.

Chuẩn bị xong tất cả thì vừa đúng 11 giờ.

Lúc trước đã ngủ một giấc trên máy bay rồi, Thu Thanh Duy bây giờ không hề buồn ngủ nên ra khỏi phòng định đến quán bar gần đây để thư giãn.



Bên này, Thu Thanh Duy nhanh chân bước vào chốn ăn chơi xa hoa trụy lạc, còn bên kia, Lục Cảnh Thâm toàn thân đầy mùi khói thuốc về đến khu chung cư.

Nghê San vẫn đang đợi anh ta về nhà, vừa nghe thấy động tĩnh liền từ sô pha bật dậy chạy nhào vào lòng anh.

“Cảnh Thâm, anh cuối cùng cũng về rồi! Em có nấu canh trong bếp, để em giúp anh hâm nóng lại.”

Ả ta vừa nói xong định đi thì bị anh ta giữ lại, ôm chặt cô trong lòng.

“Anh sao vậy?” Ả ta ngẩng đầu cười mỉm, chưa kịp nhìn rõ vẻ bối rối cùng chán nản trên gương mặt anh ta đã bị anh ta cúi người hôn mãnh liệt.

Ả ta ôm chặt lấy cổ anh ta, nhiệt tình đáp lại nụ hôn nồng cháy ấy.

Từ lối vào đến phòng khách rồi sang đến phòng ngủ, quần áo dần dần bị cởi ra hết. Cuối cùng, trong phòng tắm hơi nước mơ hồ, Lục Cảnh Thâm gầm lên một tiếng thật trầm rồi mới kết thúc “trận chiến”.

Nghê San nằm trong bồn tắm, cả người giống như sắp tan rã vậy.

Vốn là người có tính cách bình tĩnh và tự chủ, Lục Cảnh Thâm đối với phương diện này cũng có quy luật riêng của bản thân, tối hôm nay không biết đã xảy ra chuyện gì, nhất thời điên cuồng không giống anh ta của thường ngày! Nếu như không phải anh ta hôn lên vết sẹo sau lưng và nói yêu ả ta, ả ta thật sự sẽ nghĩ rằng không phải anh ta đang có nhu cầu mà đơn giản chỉ là đang trút giận!

Một lúc sau, ả ta bước ra khỏi phòng tắm.

Trên sân thượng, bóng lưng thâm trầm thẳng đứng của một người đàn ông, thanh cao và kiêu ngạo, khiến con người ta rung động. Nghĩ đến nam thần từng khiến tất cả nữ sinh trong trường mê mẩn bây giờ lại thuộc về mình, ả ta không nhịn được mà nở một nụ cười đắc ý.

Ả ta không có gia thế cùng vẻ đẹp trời cho như Thu Niệm, theo đuổi Lục Cảnh Thâm đối với ả ta mà nói không có lấy nửa phần thắng. Năm đó, ả ta cũng giống như bao nữ sinh khác đứng trong biển người mà nhìn anh ta bị Thu Niệm từng chút từng chút đả động, trong lòng đố kị không thôi.

Cho đến khi tai nạn xe ấy xảy ra …

Ánh mắt ả ta đung đưa, mang theo chút hoảng hốt, đưa tay sờ lên vết sẹo sau lưng, đầu ngón tay cảm nhận rõ ràng sự xấu xí ghê tởm của nó.

Vết sẹo này là ả ta cố ý rạch ra để nó xuất hiện, lúc ra tay đau đến mức trực tiếp khiến ả ta ngất đi, mỗi khi thời tiết nắng mưa thất thường còn đau âm ỉ, mùa hè nóng bức vết sẹo lại ngứa không thể chịu nổi. Nhưng điều xứng đáng chính là ả ta dùng vết sẹo này thành công lừa được Lục Cảnh Thâm, mạo danh Thu Niệm trở thành ân nhân cứu mạng của anh ta.