Chọc Ghẹo Người Yêu Ngây Thơ

Chương 36: Chương 36

Mọi người cười càng vui vẻ hơn.

Cái tên đáng chết này... Vụиɠ ŧяộʍ yêu đương, lại cũng không tìm cô thương lượng? Thật sự là hơi quá đáng... Đợi cho Tống Trọng Hi đi rồi chỉ biết cô đã nghĩ sai rồi... Vệ Mỹ chửi bới trong lòng.

“Nhớ rõ nhanh trở về đó! Câu chung đốt lạnh sẽ ăn không ngon...” Uông Đại Vân tranh thủ thời gian tặng thêm một câu.

“Biết rồi.” Người đàn ông được cho phép lập tức mang bạn gái đi, hai người nhanh chóng vọt đến tầng cao nhất không người tiến hành mật đàm.

“Anh rốt cuộc muốn như thế nào đây?” Kỳ Trâm tức đến đỉnh đầu bốc khói, vừa lên tiếng, liền rống to với người yêu.

“Anh nghĩ như thế nào? Tiểu thư, hẳn là em nghĩ như thế nào mới đúng chứ?” Người đàn ông tức giận cũng không cam chịu yếu thế, nhanh chóng hỏi lại.

“Em...” Bị tức đến nói không ra lời.

“Em... Em như thế nào?” Không nói nguyên nhân liền tức giận, như thế nào? Vậy tức giận cho tới khi nào mới xong đây?

“Em như thế nào? Em cũng không phải loại nữ sinh đáng yêu nhu nhược, nếu anh thích loại con gái đó, cũng đừng nói chuyện với em, em cũng sẽ không như thế nào...” Hừ! Bị tức đến sung huyết não không nói, trong lòng lại buồn bực một bụng khí, dứt khoát nói ra thống khoái hơn.

Cô tuyệt đối không chấp nhận anh bắt cá hai tay hoặc là nɠɵạı ŧìиɧ tinh thần. Cả hai đều là biểu tượng của Hoa Hoa Công Tử , cô không tiếp thụ.

“Anh...” Đột nhiên bị lên án thích con gái loại búp bê, Tống Trọng Hi hơi há hốc mồm.

Thấy anh nói không ra lời, nước mắt liền lăn trong hốc mắt Kỳ Trâm, cô cố nén chính là không muốn làm cho nước mắt trợt xuống.

“Chờ một chút! Lỗ tai nào của em nghe được anh nói thích loại nữ sinh đó?” Chứng kiến người yêu muốn khóc, rồi lại cố giả bộ biểu lộ kiên cường, anh đã cảm thấy đầu của mình sắp nổ tung!

Rốt cuộc là sai ở đâu? Hay là anh đánh mất trí nhớ ngày nào đó?

Vì cái gì anh tuyệt không hiểu câu hỏi của bạn gái, rồi lại hại cô rơi nước mắt? Người nào mau tới giải thích nghi vấn của anh cho rõ ràng đây!

“Anh dám nói anh không thích loại con gái đó?” Kỳ Trâm tức tối trừng anh, ngón trỏ chỉ thẳng vào đầu mũi anh, “Nói dối sẽ bị sét đánh đó!”

Hừ! Cô dám chỉ anh?

Chính cô cùng nhiều người náo chuyện xấu như vậy, nam, nữ đều có! Trên mạng tra được một đống tin, người nên khóc là anh chứ? Còn dám chỉ trích anh...

Chậc chậc, thật sự là mượn gan trời!

Tống Trọng Hi thấy ngón tay chỉ vào mũi mình, cảm thấy rất chướng mắt, há miệng ra cắn –

“Anh rất ngây thơ sao! Là cây ăn thịt người à? Cắn ngón tay người ta làm gì vậy?” Kỳ Trâm mắt tinh nhanh tay, nhanh chóng rút ngón tay về.

“Vô duyên vô cớ bị dỗi, tâm tình anh thật không tốt! Còn bị chỉ vào mũi mắng, nhìn thấy rất tức giận, muốn cắn người không được sao?!” Hiện tại lưu hành vu oan vô cớ sao? Kết giao bạn gái trẻ con thế này, còn làm như mình rất thành thục, nhìn thật làm cho lòng người đau đớn.

Ai! Ai bảo anh yêu cô? Vì cô chịu ủy khuất, anh cũng nhận. Tống Trọng Hi bĩu môi, bày ra biểu lộ mình cũng rất ủy khuất.

Bị tức đến không thể làm gì, Kỳ Trâm không dám vươn ngón tay ra nữa, lại sẵng giọng đối với anh, “Tốt! Vậy anh nói rõ! Ngày đó anh và Thiên Khởi cười đến vui vẻ như vậy, là vì chuyện gì? Còn không nghe rõ lời em nói, anh làm vậy là sao...” Lầm nhầm nói, Kỳ Trâm cực kỳ hăng say, không muốn làm cho mình nhịn đến chảy máu bên trong.

Hả?! Người con gái này đang ghen! Sao không nói sớm, thì ra cô đang ghen...

Người đàn ông cười đến sắp nội thương trong lòng, mi phi sắc vũ, bắt đầu nói rõ tình huống và nội dung nói chuyện phiếm với Thiên Khởi ngày đó.

Mà đợi đến lúc hai người giảng hoà xong, trở lại phòng hội nghị của hội học sinh dưới lầu, sắc trời đã đen...

Bên trong cũng không có một bóng người.

Câu chung đốt đã lạnh được dành lại trên đĩa, trên khay trà còn đặt tờ giấy nhỏ, ‘Muốn ăn nóng xin dùng lò vi ba!’ Trên mặt bàn mặt khác còn bày biện một ấm trà rửa sạch không, bên cạnh còn đặt một bao lá trà Vũ Trị đúng phân lượng, để cho bọn họ lấy dùng.

Không nghĩ tới những bạn xấu này... Cũng có thời điểm tri kỷ như vậy.