Vai Chính Công Bệnh Hoạn Muốn Luân Hãm Tôi

Quyển 1 - Chương 7-2: Anh yêu em! (H)

Khâu Dịch Bạch bóp bóp eo cậu, cách một tầng vải mỏng mà vuốt ve mông cậu.

Hắn ôm lật người cậu lại, cúi người xuống cắn lên đầu nhũ của đối phương, cùng lúc đó cũng giải phóng cho côn ŧᏂịŧ đang bừng bừng sức sống của bản thân.

Côn ŧᏂịŧ nghẹn đến đỏ tím đánh lên mông cậu, nhiệt độ nóng bỏng như hấp chín cả người cậu.

Khâu Dịch Bạch tách hai chân cậu ra, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên bướm nhỏ, nơi đó như mất khống chế mà chảy ra một chất lỏng thơm ngọt, hắn nhịn không được chọc sâu vào trong, nơi đó như lấy lòng mà bao chặt lấy tay hắn.

"Đàn anh thật sự vẫn còn trinh sao? Nơi này thật ướt."

Nói xong, hắn đặt côn ŧᏂịŧ của hắn ngay nơi đó rồi chậm rãi cắm vào.

"A.... Ha, thật trướng...." Tưởng Diệp cắn lên tay của bản thân, đôi mắt mê ly nhìn về nơi gắn kết hai người lại với nhau, côn ŧᏂịŧ to lớn ấy khiến bụng cậu cong lên thành một đường cong mờ nhạt.

Khâu Dịch Bạch sướиɠ đến phát điên, hắn khẽ dùng sức một chút, cắm toàn bộ côn ŧᏂịŧ vào bên trong.

Tưởng Diệp không nhịn được rên lên một tiếng, cậu suýt nữa đã đạt cao trào, thắt lưng tự giác cong lên rồi lại hạ xuống đón nhận những cú nhấp hông của hắn.

"Ưʍ..... A.... Đừng..... Sắp bị cᏂị©Ꮒ chết rồi...." Tưởng Diệp bị cᏂị©Ꮒ đến mơ hồ, cậu duỗi chân ra như muốn thoát khỏi kɧoáı ©ảʍ khủng bố này lại bị thiếu niên chế trụ, ép chân cậu lên ngực.

Cậu nhìn thấy mỗi khi hắn cắm vào rồi lại rút ra đều sẽ kéo theo một chút dâʍ ŧᏂủy̠, côn ŧᏂịŧ cứ ra ra vào vào, tiếng nước dâʍ ɖu͙© cùng tiếng va chạm vang lên khắp phòng.

"Anh trai cũng bị em cᏂị©Ꮒ thành đồ dâʍ đãиɠ."

—— Khâu Dịch Bạch buông bàn tay đang đè hai chân cậu ra, đổi thành quấn quanh eo hắn.

Không biết đã trôi qua bao lâu nhưng côn ŧᏂịŧ của học sinh cấp ba vẫn cứng đến đáng sợ, Tưởng Diệp còn cho rằng côn ŧᏂịŧ của hắn có thể chọc thủng cả tường, cậu a a a kêu to, rốt cục cũng tìm được cơ hội nhìn về phía đồng hồ.

[11:35]

Chỉ còn có 25 phút nữa thôi.

Tưởng Diệp đột nhiên kẹp chặt hai chân lại, nam sinh đang chuyên tâm cắm rút rên lên một tiếng, thiếu chút nữa đã bắn ra.

Khâu Dịch Bạch cảm thấy xấu hổ đánh mạnh lên mông cậu một cái, Tưởng Diệp bị đau rên lên sau đó hắn lại tàn nhẫn làm cậu.

"Không được, không được...." Thời gian dài vận động mạnh khiến cậu hít thở không thông, hai mắt Tưởng Diệp trắng dã, cậu mơ màng nói: "Dịch Bạch.... Muốn chết, sắp chết đến nơi rồi. Bắn cho tôi.... Bắn cho tôi a a a ——"

"Muốn chết? Là sướиɠ đến chết đi?" Khâu Dịch Bạch châm chọc nói, tốc độ cắm rút ngày càng nhanh, tiếng va chạm do làʍ t̠ìиɦ của hai người tưởng chừng như có thể vang ra bên ngoài.

Lại thêm vài trăm cái nhấp hông nữa, cuối cùng Khâu Dịch Bạch mới bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào sâu trong cơ thể cậu.

Hai người ôm nhau thở dốc hưởng thụ sự ấm áp cuối cùng.

Tiếng còi cảnh sát đã vang lên cách đấy không xa.

"Anh trai, em vẫn muốn có thể ở bên cạnh anh, cho dù chúng ta đều chết." Khâu Dịch Bạch đột nhiên nói như vậy.

Tưởng Diệp lại nhìn về phía đồng hồ —— chỉ còn lại mười lăm phút cuối cùng, cậu phải sống sót nếu không tất cả đều thất bại trong gang tấc.

Nghĩ vậy, cậu ngước đầu hôn lên môi hắn.

Lúc tách ra, Tưởng Diệp ghé bên tai hắn thì thầm một câu.

Khâu Dịch Bạch lập tức đỏ hốc mắt, ôm chặt lấy người đối diện, hắn ôm chặt như muốn đem cậu hòa vào trong máu thịt của hắn.

.....

Tưởng Diệp mặc quần áo, cầm lấy chìa khóa mở cánh cửa sắt ra.

Cậu im lặng nhìn nam nhân bước xuống xe đi đến gần cậu, vẻ mặt luôn xa cách bỗng xuất hiện vài tia hưng phấn cùng đau lòng.

Thời gian trên đồng hồ là [12:01]

Cậu nói với Khâu Dịch Bạch rằng —— Anh yêu em.

Có lẽ, nguyên chủ đã từng nói thích vô số lần nhưng từ yêu lại không giống vậy, câu này của cậu như một lời hứa hẹn làm cho tên điên đó cam tâm tình nguyện buông vũ khí trong tay ra.

Có lẽ ngay từ đầu, Khâu Dịch Bạch chỉ muốn nghe thấy câu nói chân thành ấy mà thôi.

Rốt cuộc thì hắn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Khi bước lên xe, câu đột nhiên quay đầu nhìn lại căn biệt thự.

Thiếu niên của tôi, cậu sẽ thông qua chiếc cửa sổ ở căn phòng đó dõi theo tôi sao?

Cậu cũng không rõ.