Vai Chính Công Bệnh Hoạn Muốn Luân Hãm Tôi

Quyển 1 - Chương 6-1: Cái nơi đáng nguyền rủa này đã ép bức cậu trở thành một kẻ sát nhân

Đúng như dự đoán, Tưởng Diệp lại tỉnh dậy ở trong tủ.

Nhưng lại có chút khác thường, cậu chỉ cảm thấy thân thể như đang bị đảo lộn, thần trí lơ lửng, toàn thân nhẹ bẫng, sau đó từ sâu trong cơ thể chuyện đến một trận đau đớn như bị dao cắt.

Tưởng Diệp nhịn không được phát ra một tiếng kêu đau đớn, cậu không cắn được cánh tay của mình, trong ánh mắt tràn đầy phiền muộn.

Đây là một lời cảnh cáo, nhưng cũng là một sự trừng phạt- Cậu phải tiến hành chính xác từng bước một theo cốt truyện, thay vì cố tình thử nghiệm từng quy tắc có thế giới này.

Con mẹ nó, cậu đã chịu đủ rồi… Tưởng Diệp từ trong tủ quần áo đi ra cầm lấy một sợi dây chun dùng một lần ở trên bàn, buộc lại mái tóc hơi dài của mình, cậu xắn ống tay áo lên để lộ ra một đoạn cổ tay, rồi một lần nữa cầm lấy cây rìu trên bàn.

Phải tốc chiến tốc thắng thôi, trước tiên phải tạo ra một cái kết hạnh phúc, nếu không sớm muộn gì cậu cũng bị ép đến phát điên.

Giống như những lần trước, cậu cầm lấy cây rìu, mang theo sợi dây gai sau đó phá cái cửa sổ bằng gỗ ra, quả nhiên ngoài cửa liền xuất hiện những tiếng bước chân.

Khâu Dịch Bạch dường như không ngờ rằng Tưởng Diệp sẽ phản kháng kịch liệt như vậy, mặc dù hắn kịp thời phản ứng nhanh rồi lùi lại một bước, nhưng trên xương quai xanh vẫn bị chém một đường, vết thương không sâu lắm, tơ máu tụ lại thành những giọt máu đỏ tươi sau đó chảy xuống thấm vào quần áo của hắn.

"..." Khâu Dịch Bạch liếc nhìn miệng vết thương của mình, sau đó hắn ngước mắt liếc nhìn tưởng Diệp đang đứng ở phía trong cửa.

Cậu thiếu niên có tướng mạo xinh đẹp, tuấn tú hai tay nắm chặt chiếc rìu, cậu vẫn duy trì động tác chặt cửa, cậu lạnh lùng nhìn Khâu Dịch Bạch giống như đao phủ nhìn chằm chằm phạm nhân mà mình sắp hành quyết -ánh mắt nhìn vật chết.

Dường như trong chốc lát đó, thân phận của kẻ đi săn và con mồi đã được hoán đổi.

"Đàn anh thế mà lại nhẫn tâm làm tổn thương người khác sao?" Khâu Dịch Bạch nhếch mép cười, hắn tùy ý lấy tay lau đi vết máu ở trên miệng vết thương: "Em còn tưởng rằng anh trai vẫn còn giống như trước đây, là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp ngốc nghếch, không chịu nổi khi mọi người đau khổ."

Tưởng Diệp rút cây rìu đang cắm chặt trong thanh cửa ra, cậu cầm cái rìu và chĩa về phía cậu thiếu niên đang mỉm cười: "Điều đó chỉ đúng với điều kiện tính mạng của tôi không bị đe dọa thôi." Cậu nói rồi chuyển dần ánh mắt xuống chiếc rìu đang nằm trong tay Khâu Dịch Bạch: " Nếu Dịch Bạch muốn gϊếŧ tôi, vậy thì tôi cũng không còn cách nào khác ngoài kháng cự."

" Cho dù em có chết, em cũng phải kéo đàn anh cùng xuống địa ngục với em."

Tưởng Diệp không nói gì mà trực tiếp giơ rìu lên chém về phía Khâu Dịch Bạch đồng thời chiếc rìu trong tay Khâu Dịch Bạch cũng hướng phần gáy của Tưởng Diệp mà chém xuống.

Trò chơi này Khâu Dịch Bạch nhất định sẽ thắng, bởi vì giữa hai người bọn họ có sự chênh lệch về chiều cao khá rõ ràng, chỉ cần hắn hơi tránh đi thì rìu nhất định sẽ không đâm trúng vào điểm trí mạng, nhưng chiếc rìu trong tay hắn lại có thể chặt đứt đầu Tưởng Diệp.

Nhưng hắn lại do dự, bởi vì hắn nhìn thấy ánh mắt của Tưởng Diệp -giãy giụa, không đánh nóng và sự đau đớn.

Chiếc rìu vung về phía gái Tưởng Diệp đột ngột dừng lại, kết quả là cánh tay của Khâu Dịch Bạch bị chặt đứt, máu tươi phun ra nhuộm đỏ một bên áo của Tưởng Diệp.

Một đoạn xương trắng quái dị lộ ra dưới bả vai, máu tươi không ngừng tuôn ra, sắc mặt Khâu Dịch Bạch tái nhợt đi, không khác gì một cái xác chết, hắn dựa vào tường rồi ngồi xuống, mặc dù đau đớn nhưng trên mặt rõ ràng vẫn là ý cười.

"Thật sự rất đau đó anh trai…" Câu nói đứt quãng, hắn thở dốc kịch liệt bởi vì đau đớn.

Tưởng Diệp đứng tại chỗ sững sờ hồi lâu, mùi máu tanh nồng nặc sộc lên mũi khiến cậu buồn nôn, cậu thật sự không thể tin được, chính mình thế mà thật sự xuống tay, cậu biết thế giới này không có thật, cậu làm thế chỉ là vì để bảo vệ sự an toàn bản thân mình, cảm giác tội lỗi nặng nề bao vây lấy Tưởng Diệp khiến cho cậu không thể thở nổi.

Cái nơi đáng nguyền rủa này đã ép bức cậu trở thành một kẻ sát nhân.