Vai Chính Công Bệnh Hoạn Muốn Luân Hãm Tôi

Quyển 1 - Chương 1-1: Đương nhiên là muốn hiếp trước Ꮆiết sau a!

[Hộc..... Hộc.....]

Trong một không gian nhỏ hẹp, chật chội có một thanh niên mặc áo sơ mi trắng dài qua mông cuộn tròn lại, cậu bụm chặt miệng, vẻ mặt trắng bệch như vừa trải qua chuyện gì đó rất khủng bố.

Đúng vậy, cậu vừa trải qua một chuyện vô cùng khủng bố.

Suy nghĩ của cậu vẫn còn dừng lại vào lúc trước mắt sáng ngời, chiếc xe đang chạy chậm trên đường bỗng bị tông lấy, khi tỉnh táo lại cậu phát hiện bản thân đã ở trong tử quần áo bằng gỗ tối tăm, u ám, đầy mùi ẩm mốc.

Lúc ấy cậu còn tưởng bản thân nằm trong quan tài nên dùng sức đập vào cánh cửa, đau đến méo miệng, xoa xoa đầu mới phát giác mái tóc mát mẻ của bản thân không biết đã biến thành mái tóc đen dài từ khi nào, thậm chí cậu còn không mặc qυầи ɭóŧ.

Chẳng lẽ.... Chẳng lẽ sau khi gặp tai nạn trở thành người thực vật nhiều năm? Vừa tỉnh dậy đã mang chim đi dạo? Cảm giác này thật là vi diệu.

Vậy tên của mình là gì ta..... Thanh niên kích động cắn cắn tay, ừm, Tưởng Diệp, xem ra vẫn còn nhớ rõ tên của bản thân, cũng chưa biến ngốc.

Nhưng mà, bây giờ cậu đang ở đâu?

Cậu dường như đang trốn trong một căn phòng, ở đây có chút lạnh lẽ, lúc này cậu đang ở truồng, ngón chân trắng nõn hơi tê tê.

Nội thất xung quanh cũng không nhiều, chỉ có một cái giường, một cái bàn con, trước khe hở là một cửa sổ nhỏ có cây chống, còn có một tủ quần áo có thể vừa cho một người trốn bên trong.

Trên bàn có một cái chén thủy tinh và một con đao lớn, trên giường đầy những sợi dây thừng thoạt nhìn như một căn phòng chuyên dùng để bắt cóc.

Ừm, nhưng mà cậu không ở trong quan tài hả? Nhưng mà ai lại đem một người bị tai nạn xe cộ ohair sống thực vật bỏ vào trong tủ quần áo chứ? Tưởng Diệp có chút không hiểu được gì.

Nhưng cũng không còn thời gian cho cậu nghĩ nữa.

Một tiếng động lớn từ phía sau truyền đến, thanh niên hoảng sợ hét lên một tiếng, quay đầu lại nhìn thủ, chỉ nhìn thấy một lưỡi búa đã đâm xuyên qua cửa gỗ, sau đó một gương mặt kề sát đến nhìn cậu.

Đó là một thiếu niên thoạt nhìn như học sinh cấp ba, trên khuôn mặt tuấn tú lại lộ vẻ điên cuồng, khóe miệng cong thành một nụ cười lớn khiến cậu nhớ đến bức ảnh lúc cậu còn cấp hai, cấp ba nhìn thấy —— Gương mặt của sát thủ Jeff.

Đó chính là bóng ma của thời thơ ấu của cậu, lúc này lại chỉ cách một cánh cửa mỏng manh đối mặt với người xa lạ, trái tim của Tưởng Diệp vì sợ hãi mà nhảy lên kịch liệt.

"Tìm được anh rồi ——"

Giọng nói chưa dậy thì vẫn còn ngây thơ lại trở nên vô cùng đáng sợ, thiếu niên lại múa may cây búa trên tay, trực tiếp bổ cửa ra.

Tưởng Diệp lùi về sau vài bước, cả người cậu đều run rẩy, hai chân mềm nhũn không thể nào đứng thẳng, hoảng sợ nhìn thiếu niên vô cùng tuấn mỹ có dáng người gầy yếu cầm búa trên tay đi từng bước đến gần cậu.

"Tôi không quen cậu! Cậu muốn làm gì?!"

Vừa tỉnh dậy đã phải đối mặt với chuyện này, tâm tình cậu phập phồng như chơi tàu lượn siêu tốc, cậu chống tay lên bàn, muốn chặn thiếu niên điên cuồng kia ở ngoài.

Thiếu niên nghe được câu đó của cậu đột ngột dừng chân lại, nhưng khoảng cách giữa bọn họ đã thu nhỏ lại bằng một nắm tay. Tưởng Diệp thậm chí còn có thể ngửi được mùi rỉ sắt trên người hắn.

Đột nhiên, thiếu niên khom người xuống, mắt đối mắt với cậu, sau đó thong thả nở một nụ cười ác liệt.

"Thật là —— rõ ràng là đàn anh muốn chơi trốn tìm mà, sao lại nói những lời như vậy?"

Đương nhiên là muốn hϊếp trước gϊếŧ sau ai —— anh có chơi phải có chịu chứ ——"

Cái gì? Hắn đang nói gì vậy?

Tưởng Diệp thở phì phò, cơ thể thế mà lại sinh ra sợ hãi với thiếu niên thoạt nhìn nhỏ hơn cậu không ít —— Người nọ kéo áo cậu lên, sau đó đẩy đầu cậu vào tường.

"A......" Trán va chạm mạnh lên mặt tường, cảm giác đau đớn và mê mang cắt đứt những suy nghĩ trong đầu cậu. Tưởng Diệp nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lại phát hiện bản thân bị đè lên giường, không thể nào nhúc nhích được.

Tưởng Diệp giãy dụa muốn thoát khỏi, một tiếng nổ vang lên bên tai, sau đó một cảm giác đau đớn từ trên mặt truyền đến.

Thì ra cây búa đó đánh mạnh lên mặt tường sát bên người cậu, cậu có thể cảm nhận được miệng vết thương đang không ngừng chảy máu ra, máu tươi dần chảy đến cổ áo.

Đồng tử Tưởng Diệp lập tức co lại, ót cậu bị đè chặt, mặt dán lên mặt tường. Cậu có thể cảm nhận được hô hấp ấm áp của hắn đang phả lên cổ cậu, trên người không nhịn được nổi da gà.