Sắc mặt ghê tởm như vậy tất nhiên Hải Bối Nhi sẽ không để Lâm Yên bỏ lỡ, đã sớm phân phó người làm quay lại một màn này, rồi sau đó nặc danh gửi cho Lâm Yên. Tuy rằng như vậy sẽ không làm hai người này hoàn toàn trở mặt nhưng chỉ cần có vết rách sẽ từ từ thành lỗ hổng lớn, cô thật chờ mong đến lúc đó nhìn thấy biểu hiện của hai người này đâu.
Hải Bối Nhi vừa ăn quả nho vừa vui vẻ thoải mái hưởng thụ mát xa, lúc trước cô sống , hiện tại nên hưởng thụ, dưỡng thân thể thật tốt.
Nhưng mà hình như có phải cô quên mất chuyện gì không nhỉ...? Ưm, mặc kệ, vẫn nên ăn nho đi, thật ngọt!
Mộ Lâm vội vàng kết thúc công việc, lần thứ hai lấy di động ra nhìn thoáng qua, vẫn không có điện thoại, cũng không có tin nhắn.
Nhân viên trong khách sạn nói người phụ nữ kia đã trả phòng từ lâu, là do cô không nhìn thấy tờ giấy anh để lại hay đã xảy ra chuyện gì, vì sao đến bây giờ ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có!
Lửa giận trong mắt càng ngày càng cao, ngay cả chính anh cũng không biết vì sao, anh chỉ biết hiện tại anh rất muốn tìm ra người phụ nữ kia, đánh cô một trận.
“BOSS, đã tra được.”
Tiếp nhận tư liệu thư ký đưa qua, anh thấy trong đó đánh dấu đã kết hôn, hơi nhíu mày, nhẹ đến mức không dễ phát hiện ra, lại nghĩ đến kia hình ảnh thương tâm muốn chết ẩn bên dưới hành động phóng đãng của cô.
Anh tiếp tục xem, tư liệu rất kỹ càng tỉ mỉ, kỹ càng tỉ mỉ đến mức rất nhiều chuyện ngay cả Hải Bối Nhi cũng không rõ ràng lắm đều ở bên trong.
Sau khi xem xong, Mộ Lâm dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của người phụ nữ trong ảnh chụp, giống như làm như vậy có thể nhớ lại xúc cảm mất hồn tối hôm qua.
Người phụ nữ này hại anh, khiến trong đầu anh đều là hình ảnh của cô, rồi ngay cả một tin nhắn cũng không nhắn cho anh.
Đôi môi anh mím chặt, anh sẽ không thừa nhận hình ảnh anh nhớ tới chính là lúc làʍ t̠ìиɦ kịch liệt của hai người.
“Nhà họ Hải?”
“Đúng vậy BOSS, hơn nữa hiện tại tình huống của nhà họ Hải không được lạc quan cho lắm.”
Mộ Lâm lần thứ hai xoa cái trán, không lâu trước đó anh đã tra được công ty nhà họ Hải hình như xảy ra vấn đề, giống như bên trong không hòa thuận hơn nữa tài chính cũng liên tục xảy ra vấn đề. Mà lúc này Hải Bối Nhi lại phát hiện ra chuyện chồng mình xuất quỹ, khuê mật phản bội, trong lúc nhất thời cảm xúc trong lòng anh thật phức tạp, trong đầu lại nghĩ tới đôi mắt của Hải Bối Nhi, tràn ngập tang thương.
“Chuyện kia đã xử lý chưa?” Vì che dấu cảm xúc của bản thân, anh vội vàng khép tư liệu lại, hỏi thư ký đứng bên cạnh.
“Đã xử lý dựa theo phân phó của sếp nhưng mà Từ thiếu muốn gặp sếp.” Thân là thư ký của Mộ Lâm, bản lĩnh của anh không chỉ có một hai điểm, tự nhiên nhìn ra được Mộ Lâm không thích hợp. Tò mò thì tò mò nhưng anh vẫn còn muốn giữ được công việc này.
“Nói cho anh ta biết, không gặp. Nếu muốn đền bù thì nói... Giúp nhà họ Hải một lần nhưng công lao ghi dưới tên tôi. Đúng rồi, giúp tôi hẹn tiểu thư nhà họ Hải ra gặp mặt.”
“Được, BOSS.”
Lần này thư ký thật sự tò mò tiểu thư nhà họ Hải này, đã xảy ra chuyện gì với BOSS nhà mình? BOSS nhà mình rất ít khi để ý đến một người phụ nữ, hơn nữa còn là một người phụ nữ đã kết hôn.
Từ sau khi về nhà Hải Bối Nhi luôn cảm giác có điểm không thích hợp, hình như ba mẹ đang dấu diếm cô chuyện gì đó, cô cũng không hề nhìn nhầm, ba thường xuyên về nhà lúc nửa đêm, hơn nữa mỗi lần về đều chau mày.
Nhìn có vẻ do sản nghiệp của gia đình xảy ra vấn đề, hơn nữa đã xảy ra một đoạn thời gian. Nhưng có lẽ bố mẹ không muốn để cô biết, sợ cô đã phiền lòng chuyện li hôn lại còn phải lo lắng chuyện công ty.
Đúng lúc này cô nhận được một thiệp
mời, phía tên có một chữ Mộ viết hoa.
Đại thiếu gia nhà họ Mộ?