Anh Trai Lại Là Bạn Trai Cũ

Chương 1

Thời điểm Tân Dao nhìn thấy mẹ dẫn theo một người đàn ông sắp trở thành cha kế của cô, cùng đứa con trai riêng của ông ta đến đây. Trong lòng không khỏi cảm thấy có vạn con nai đang chạy loạn, đầu chợt lóe lên hai chữ “Vớ vẫn”.

Đến khi cô và đứa con trai của ông ta ngồi đối diện nhau, nhìn thấy khuôn mặt ‘vạn năm không đổi’ kia của Cố Khải An xuất hiện vẻ không thể tin được. Trong lòng cô cực kỳ sảng khoái.

“Dao Dao, đây là người mẹ từng nói qua với con.. Tới đây đi, mau chào chú.” Từ lúc Tân Vân dẫn hai người họ vào cửa, tâm trạng của bà vẫn luôn khẩn trương không thôi, thẳng đến khi ngồi vào bàn, bà mới cố gắng bình tĩnh mở miệng.

Con gái bà không thích nói chuyện, trước nay hai mẹ con chưa từng tâm sự gì với nhau, khi biết tin bà muốn tìm một người để kết hôn, biểu cảm trên mặt con bé cũng không có chút dao động. Bà không biết con gái sẽ không để bà mất mặt trước người khác, chỉ hy vọng bữa cơm này có thể an tĩnh trôi qua.

“Chào chú.” Tân Dao khẽ gật đầu với Cố Quốc Đống, đối với Cố Khải An bên cạnh không thèm nhìn. Nhưng thật ra trong lòng cô đột nhiên muốn nói một câu với anh, "Sao nào, chả nhẽ anh muốn ly gian à’. Ngay sau đó, miệng cô không nhìn được mà nhếch lên cười.

Cố Quốc Đống thấy vậy, tưởng đâu cô đang cười thân thiện với mình. Ông thầm nghĩ, đứa nhỏ này may sao không giống như Tân Vân ( mẹ nữ 9 ) rút rè ít nói, ngay lập tức ông liền đáp lại: “Chào cháu, con gái nhỏ ngoan quá đi. Không giống thằng con trai này của chú, ngày thường đến nói chuyện còn ít, chả thèm xem mặt mũi ai ra gì!” Vừa nói ông vừa kéo kéo tay áo Cố Khải An, “Khải An, mau chào hỏi em gái con đi. Đừng ngồi ở lầm lầm lì lì!”

Cố Khải An không muốn nói chuyện, tuy biết ba anh có đối tượng muốn tái hôn, nhưng anh đối với chuyện này không có chút hứng thú nào, cũng bởi vậy mà anh chẳng muốn dò hỏi hay dính dáng đến. Thậm chí khi ông nói đối phương có một đứa con gái xấp xỉ anh, anh cũng chẳng thèm để tâm đến.

Em gái? Bọn họ kết hôn chứ có phải anh kết hôn đâu, chỉ cần tỏa vẻ lễ phép là được, anh cũng sẽ không muốn mất thời gian cùng cô tạo dựng quan hệ tốt. Kết quả vừa thấy mặt, thật đúng là em gái mà!

Anh nhìn Tân Da,o cười như không cười nói: “Cố Khải An.”

Tân Dao gật đầu, cũng không nói lời nào, chỉ cười lạnh đáp lại.

Tân Vân không biết con gái vì sao lại cười như thế, nhưng bà mặc nhiên đem nụ cười này định nghĩa là trào phúng, trong lòng càng thêm thấp thỏm. Vậy mà Cố Quốc Đống còn tưởng hai đứa trẻ đang thân thiện chào đón nhau! Không nhìn thấy hai đứa trẻ này sắp cắn nhau tới nơi rồi à!

Vì không để không khí trở nên lạnh lẽo hơn, bà nhanh chóng nói tiếp: “Hai đứa là học cùng một trường cao trung đúng không, cả hai từng gặp qua nhau chưa? Khải An cũng đã 17 tuổi rồi nhỏ, con có học cùng lớp với Dao Dao không?”

“Không quen biết.”

“Chưa thấy qua.”

Hai đứa trẻ đồng thời trả lời, ngắn gọn một chữ cũng không chịu nói thêm.

Tân Vân cứng người, nếu cứ như vậy về sau trong nhà lại có thêm hai cái tủ lạnh à? Bà nhìn về phía Cố Quốc Đống. Lúc này ông cũng cảm giác ra gì đó, nhưng ông tâm lớn chỉ nghĩ đơn giản, mọi người vẫn còn chưa quen thuộc, nào dọn về ở chung thì sẽ trở nên thân thuộc hơn.

Ông liền cười khà khà an ủi Tân Vân: “Không có việc gì, đâu phải ngày nào cũng đi học! Hai đứa nhỏ lại không học chung một lớp, không quen biết nhau cũng chuyện bình thường, trước lạ sau quen mà. Về sau bốn người chúng ta chính là người một nhà, Khải An về sau phải chiếu cố em gái nhiều hơn biết chưa.” Ông liếc mắt cảnh cáo Cố Khải An một cái.

Cố Khải An ừ một tiếng, ở trong lòng không chút để ý nghĩ, chiếu cố là chiếu cố kiểu nào?

----

Một bữa cơm kết thúc trong sự xấu hổ.

Sau khi ăn xong, Tân Vân muốn cùng Cố Quốc Đống trở về công ty, bọn họ thừa dịp thời gian nghỉ trưa nên muốn mời đối phương dùng cơm. Ngày thường công việc quá bận rộn, hơn nữa hai đứa nhỏ cũng có thời gian riêng, bữa ăn lần này bọn họ hẹn mãi, khuyên mãi, mới định được ngày hôm nay.

Ông dặn dò Cố Khải An: “Con đưa Dao Dao về nhà cẩn thận, biết không?” Từ lúc Tân Vân gọi một tiếng Dao Dao, ông liền gọi theo như vậy.

Tân Vân sợ Tân Dao cảm thấy không thoải mái, liền bảo: “Không sao đâu, con bé cũng đâu phải con nít, Dao Dao có thể tự mình về được. Ban ngày ban mặt sẽ không có chuyện gì đâu.”

Cố Quốc Đống nghe vậy cũng có chút không tán đồng, nhưng vì hai người bọn họ cứ đứng đó nói qua nói lại, Tân Dao đành phải đáp ứng: " Để hai tụi con tự thương lượng, hai người mau đi đi, không lại trễ giờ làm.”

“Vậy cũng được. Hai đứa đi đường cẩn thận.” Nghỉ trưa rất nhanh sẽ kết thúc, Tân Vân lôi kéo Cố Quốc Đống trực tiếp đi, không cho phép ông nói tiếp.

Người lớn đi rồi, chỉ còn lại hai đứa trẻ đứng trước cửa nhà ăn, bốn mắt nhìn nhau. Anh nhìn tôi, tôi nhìn em, ước chừng mười giây trầm mặc, Cố Khải An đành mở miệng trước.

“Em gái nhỏ,” Anh nho nhã lễ độ cười, “Nhà em hẳn là ở đằng kia nhỉ? Anh trai đây sẽ đưa em về nhà.”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~