Có một số chuyện Tô Anh không nói với Trình Đại Lôi, mấy chuyện này nếu Tô phụ biết được, sợ là sẽ nói những câu như "Ngươi không sợ khiến Tô gia mất mặt", "Có khí tiết đã sớm treo cổ tự vận rồi”.
Trình Đại Lôi không nói nên lời, thở dài một hơi thật lâu, cảm giác không thể giải thích được.
"Phong Kiến Lễ Giáo đúng là hại chết người.”
Tô Anh đang âm thầm trong lòng, cô ấy không hề tỏ ra buồn bã mà tỏ ra bình thản trước mặt mọi người trong gia đình. Nhưng điều này không có nghĩa là trong tận đáy lòng của cô sẽ không buồn.
Không chỉ người khác nghĩ như vậy, mà Tô Anh trong lòng cũng nghĩ như vậy, ở thời đại phong kiến, cô không thể nhảy ra khỏi tư duy này.
"Không sợ, bọn họ đều là hỗn đản, có ta đây."
Tô Anh vô ý thức ngẩng đầu, nhìn thấy Trình Đại Lôi vỗ bộ ngực.
"Ta sẽ bảo vệ cô."
Tô Anh ngơ ngẩn thật lâu, cảm giác mũi mình có chút mỏi nhừ, nàng xoa xoa cái mũi, cười hỏi: "Ngươi dự định giúp thế nào."
“Tất cả cứ trông chờ vào ta, muội là áp trại của phu nhân của ta, sao có thể để người khác khi dễ.”
Tình cảm giữa thiếu nam thiếu nữ trong thời đại này rất tinh tế, ít ai thẳng thắn như Trình Đại Lôi, hay nói đúng hơn là vô liêm sỉ như hắn. Vì vậy, khi nghe thấy những lời của Trình Đại Lôi, khuôn mặt của Tô Anh có chút nóng lên.
“Muội cứ ở lại chỗ này, ta sẽ thay muội giải quyết hết phiền phức, chờ tin tức của ta."
Sau đó, Trình Đại Lôi chuẩn bị nhảy khỏi tường rời đi, nhìn bóng lưng của hắn, Tô Anh đột nhiên nói: "Chờ đã."
"Làm sao?"
Tô Anh đưa cho Trình Đại lôi một l*иg bồ câu, nói: "Ngươi mang theo nó đi."
"Cái này... Ta biết muội quan tâm ta, ta vẫn là rất vui vẻ. Nhưng ta ăn cơm tối rôig, cũng không thích bồ câu nướng."
Tô Anh dở khóc dở cười: "Cho ngươi dùng cái này để liên hệ với ta."
…..
Trình Đại Lôi nhảy tường và rời khỏi Tô gia mà không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Hắn trở về nhà trọ vào qua đêm, chờ đợi tin tức của Từ Thần Cơ.
Từ Thần Cơ trở lại vào trưa ngày hôm sau, khi Trình Đại Lôi đang ngủ trưa trong phòng.
"Đại đương gia, Đại đương gia..."
Trình Đại Lôi mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy Từ Thần Cơ đang đứng trước mặt mình, Mạnh Tử Vân cũng đang đứng một bên, không khỏi bối rối.
Hắn thoáng chốc tỉnh lại, từ trên giường đứng lên, hỏi: "Còn có ai đến?"
Lâm Thiếu Vũ từ ngoài cửa tiến đến, hơi chắp tay, đứng ở bên cạnh Trình Đại Lôi.
Ngay sau đó, Tần Man cũng đi vào, thân hình vạm vỡ giống như một tòa tháp bằng sắt đen, cũng đứng bên cạnh Trình Đại Lôi.
Chà, hai tên mạnh nhất ở trại Cáp Mô đều đang ở đây, Trình Đại Lôi nắm chắc trong lòng, có thể nói hào khí tỏa ra.
Mạnh Tử Vân nhíu mày: "Ngươi chính là Trình Đại Lôi?"
"Đúng vậy, ngươi có ý kiến?"
"Tiểu tử, lừa gạt..., lại dám gạt ta."
Vừa nói Mạnh Tử Vân hướng đến Trình Đại Lôi tung ra một cú đấm trời giáng, như một con hổ. Nhưng Trình Đại Lôi, mí mắt đều không thèm cử động, đứa nhỏ này còn tưởng là mình của ngày hôm qua sao, phải nên hiểu rõ tình huống đã khác chứ, ta đánh ngươi cũng không cần tự mình động thủ.
Trình Đại Lôi không có động thủ, động thủ là Lâm Thiếu Vũ, hắn ta ngăn Mạnh Tử Vân lại bằng một nắm tay, nghiêng người về phía trước và nện trên thân Mạnh Tử Vân.
Hai bên đối đầu, mỗi người lùi một bước, cân sức ngang tài.
"Tiểu Sơn Tặc, lại dám ra tay với ta, muốn chết!" Mạnh Tử Vân nắm chặt Bội đao bên hông.
Lâm Thiếu Vũ bất động như núi, vẫy tay với hắn, làm ra tư thế "Cứ tới".
Song phương giương cung bạt kiếm, nguy cơ hết sức căng thẳng. Lúc này Trình Đại Lôi đi tới, đến gần Mạnh Tử Vân nói: "Muốn động thủ, lúc nào cũng có thể, nhưng bây giờ việc đánh nhau quan trọng, hay là cứu người quan trọng?"
Mạnh Tử Vân hơi lặng lẽ, tay cầm đao cũng dần buông ra.
Trình Đại Lôi mỉm cười, không che giấu vẻ khinh miệt của mình.
“Có mang tiền đến không?” Trình Đại Lôi hỏi.
“Tổng cộng một ngàn Quán, dùng xem ngựa kéo đến.”
Một đồng xu nặng khoảng 4 gam, nhất quán là một ngàn Văn, ước chừng 4kg, một ngàn Quán chính là nặng 4 tấn, nhất định phải dùng xe ngựa kéo tới, mà một chiếc xe ngựa khả năng cũng không đủ.
Đây là lý do tại sao việc sử dụng vải lụa làm tiền tệ thuận tiện hơn so với tiền đồng. Mà thời đại bây giờ, ngân phiếu còn chưa xuất hiện.
"Đầy đủ không?Liệu có thiều tiền?" Trình Đại Lôi hỏi.
"Đủ rồi. Đại đương gia, nô ɭệ rẻ hơn chúng ta tưởng, nô ɭệ trưởng thành giờ chẳng qua chỉ là một xâu tiền, người già trẻ em thì vài đồng tiền là đủ. Sở dĩ mang nhiều tiền như vậy tới, một là tiền chuộc thân của Liễu Chỉ, hai là chuẩn bị các phương diện, để giao dịch thuận lợi tiến hành."
Đương kim vật giá, một con ngựa khoản hai mươi Quán, một con trâu chừng mười năm Quán, một đầu lừa ước bảy tám Quán.
Bốn năm Quán liền có thể mua một tiểu nha hoàn xinh đẹp như hoa, giá cả của nô ɭệ trưởng thành cũng chỉ một Quán.
Cho nên ở thời đại này, người còn không đắt như lừa.
"Nắm chặt thời gian làm việc, xế chiều hôm nay nhanh chóng đem người Liễu gia chuộc về, đến tối, chúng ta liền trở về, đường mở thế nào?"
Bất Quá, hiện tại sơn trại chỉ có hai người Hoàng Tam Nguyên cùng Từ Linh, nếu có người có ý đồ với trại Cáp Mô, trại Cáp Mô căn bản chính là một tòa thành trống không.
Vì vậy mọi việc phải nhanh chóng hoàn thành, tốt nhất tối nay nên trở về sơn trại.
"Thành Lạc Diệp ban đêm sẽ đóng cửa thành, sáng ngày thứ hai mới mở ra, bất quá ta đã chuẩn bị với vệ binh thủ thành, bọn họ sẽ cho chúng ta thời gian một nén nhang, đủ để chúng ta đem người ra ngoài."
"Vậy thì mau thu dọn mọi việc đi. Quân Sư, Tần đại ca cùng ta đi chuộc người, Thiếu Vũ ngươi cùng Mạnh Tử Vân đi chuộc thân cho Liễu Chỉ, chúng ta ở ngoài thành tụ hợp."
Sau khi quyết định xong nhiệm vụ, mọi người phân ra hành động. Điều khiến Mạnh Tử Vân kinh ngạc là, vô luận nhìn như thế nào, Trình Đại Lôi tất cả đều giống như một cái giá áo túi cơm (Ý chỉ người vô dụng), nhưng vì sao những người khác đều nghe theo lời hắn nói.
Khi chuẩn bị bắt đầu nhiệm vụ, mặt trời đã ở phía tây, kế hoạch của Trình Đại Lôi là trở về trại Cáp Mô vào tối nay. Thời gian eo hẹp và nhiệm vụ nặng nề nhưng trong trường hợp có tiền để mở đường thì đây không phải là vấn đề.
Hắn chuộc người nhà họ Liễu với giá cao hơn nhiều so với giá thị trường, mọi việc diễn ra suôn sẻ, mới đầu đêm đã đưa những người này ra khỏi thành.
Trình Đại Lôi nhìn thấy những người này bao gồm trẻ em, người già và phụ nữ, có chừng tám mươi, đến chín mươi người.