Ở thời đại này, thứ bậc giai cấp khó có thể phá vỡ, hầu hết những người nối nghiệp cha ông, làm quan đời đời kiếp kiếp coi như quan viên, buôn bán đời đời kiếp kiếp buôn bán. Hoặc bằng những tài năng hơn người, ngươi có thể từng bước leo lên cao hơn, không phải là không có người xuất chúng, mà là cực kỳ hiếm.
Trình Đại Lôi cũng không tệ, mặc áo khoác đệm bông dắt ngựa, phía sau còn dắt thêm một người giống như lão nô. Cách ăn mặc này có thể không phải là một phú nhị đại, thì ít nhất điều kiện gia định cũng không tệ…
Đến giữa trưa, hai người dừng chân nghỉ ngơi ở một xá quán gọi là Tứ Hải Lâu.
“Tiểu nhị, đem nữa bình rượu trắng, hai cân thịt bò.” Trình Đại Lôi vừa ngồi xuống đã lớn giọng lên tiếng.
“Ông chủ, chỗ chúng tôi không có thịt bò, rượu thì chúng tôi có…nhưng rượu trắng là cái gì?”
"..." Trình Đại Lôi.
“Vẫn là để ta.” Từ Thần Cơ hắng giọng: “Sắp xếp một gian phòng cho chúng ta trước đi, ngựa đang đứng bên ngoài, kéo ra sân sau cho nó ăn cỏ, còn về ăn uống thì đem lên hai vò rượu Hoàng, nửa cân thịt dê, nửa cân thịt heo, bắt thêm con cá nấu bát canh, nhanh lên một chút.”
“Được, các ngài chờ một chút.”
Trình Đại Lôi đã rất sửng sốt khi biết rằng có quá nhiều cách để gọi đồ ăn. Trước hết, gia súc là nguồn lao động rất quan trọng trong thời cổ đại, trong một thời gian dài, việc gϊếŧ hại gia súc là vi phạm pháp luật. Lịch sử của rượu trắng chỉ bắt đầu vào thời nhà Nguyên, tuy rằng dòng lịch sử của thời đại này có chút hỗn loạn nhưng ít nhất Trình Đại Lôi cũng có thể phán đoán rằng nó có trước thời Đường nên rượu trắng vẫn chưa xuất hiện.
Không bao lâu sau, tiểu nhị đã đem đồ ăn lên, nói: “Hai vị dùng chậm, nếu cần thêm gì cứ tùy ý phân phó?”
"Chờ một chút." Trình Đại Lôi đem năm đồng tiền đưa ra.
"Khách quan ngài có dặn dò gì?" Tiểu nhị vui vẻ nhận, đứng ở một bên.
"Ngồi xuống, đừng có gấp, quán các ngươi có thứ gì ngon, kể hết ra cho ta nghe…”
“Tôi vẫn là nên đứng nói chuyện với ngài a…”Tiểu nhị hít sâu một hơi: "Quán chúng tôi có..."
Trình Đại Lôi tập trung tinh thần, vốn cho rằng có thể nghe được tên món ăn nguyên bản, nhưng thực tế, cách nấu chỉ là hấp, luộc, nướng, thậm chí là xào.
Trái tim của Trình Đại Lôi đập loạn nhịp, cảm giác như thể hắn đã phát hiện ra một cơ hội kinh doanh lớn.
Sau khi Trình Đại Lôi đến thế giới này, trong lòng hắn liền muốn leo lên cây khoa học kỹ thuật, tuy nhiên hắn lại là một sinh viên khối văn, kho kiến thức của hắn không đủ, mà kiến thức khoa học tự nhiên đã không ngừng được trả lại cho giáo viên.
Hơn nữa, nếu muốn đưa ra một khoa học kỹ thuật thực sự quét sạch đại lục, thì thời đại này không có đất như vậy. Giống như Da Vinci đã thiết kế một chiếc trực thăng đơn giản trong thời kỳ Phục hưng, phải hàng trăm năm sau chiếc trực thăng mới thực sự xuất hiện.
Dù khoa học kỹ thuật phát triển, có hai thiên tài nào đó đợi ngày xuất thế trợ giúp, nhưng trước khi bọn hắn xuất hiện, xu hướng phát triển này đã được ấp ủ từ lâu.
Tuy nhiên, trải nghiệm hôm nay đột nhiên truyền cảm hứng cho Trình Đại Lôi rằng, thứ đang bị tụt hậu trong thời đại này không chỉ là khoa học kỹ thuật, mà còn là thực phẩm.
Hấp, luộc, ướp và nướng (rang) là những phương pháp nấu ăn duy nhất, xào cũng rất hiếm, đừng nói đến chiên ngập dầu. Đặc điểm của các phương pháp nấu ăn này giống nhau ở chỗ tiết kiệm nhiên liệu và thiếu muối. Muối và sắt thuộc sở hữu tư nhân của đất nước, trước đây thuộc quyền sở hữu của đế quốc, nhưng bây giờ những người kiểm soát độc quyền thực tế là chủ của các thành, những người buôn bán muối bị bắt được sẽ phải bị chặt đầu. Còn về dầu, trong thời đại bụng còn chưa đủ no, làm sao ai có thể tốn nhiều lương thực để ép lấy dầu thực vật, thường thì dầu động vật vẫn được sử dụng phổ biến nhất.
Các loại thịt phổ biến chủ yếu là thịt cừu, thịt lợn và các loại gia cầm khác nhau, thứ nhất, gia súc lớn không dễ bảo quản sau khi gϊếŧ mổ, lợn không bán được trong ba ngày, thiu thì bán cho ai đi, sở dĩ những thứ này mới đắt đỏ. Ngược lại, các loại gia cầm như gà, vịt, ngan lại rẻ hơn một chút.
Thành Lạc Diệp ven biển, có thêm hải sản để chế biến.
Trình Đại Lôi có chút quá sức khi leo trèo khoa học kỹ thuật nhưng vẫn có chút tự tin trong phương diện thực phẩm, dù không phải là đầu bếp chuyên nghiệp nhưng ít nhất hắn cũng đã ăn rất nhiều thứ.
Món súp cay hay lẫu đều đã từng nếm qua…Một bữa tiệc của Mãn Hán bao gồm 108 món chính, lại thêm các gian hàng ven đường…Tất cả đều có công thức chế biến rõ ràng.
Hiện tại, Trình Đại Lôi không có một phương pháp thực hiện cụ thể, nhưng hắn đã có một ý tưởng chung, có rất nhiều việc phải làm trong vấn đề này.
“Đúng rồi!” Tiểu nhị đang thao thao bất tuyệt bỗng nhiên hạ giọng, giống như đang công bố một bí mất kinh thiên động địa: “Quán của chúng tôi vừa có một loại nguyên liệu nấu ăn mới, chỉ là số lượng hơi ít, nếu không phải khách nhân quan trọng sẽ không lấy ra, không biết hai vị có muốn thử hay không?”
Trình Đại Lôi cũng rất hứng thú: "Nguyên liệu gì?”
“Hai vị…” Thanh âm của tiểu nhị càng ngày càng nhỏ: “Đã từng nghe qua thứ gọi là ớt?”
Trình Đại Lôi vừa mới cắn một miếng thịt cừu, Từ Thần Cơ vừa uống một hớp rượu, nghe đến đây suýt nữa đều phun ra ngoài. Vừa rồi mới vào Tứ hải lâu còn hơi nghi ngờ, hiện tại liền có thể xác định, Tứ hải lâu chính là một phần của cửa hàng Tứ Hải.
“A…chưa từng nghe qua?” Trình Đại Lôi hơi trừng trừng Từ Thần Cớ, ngăn ông ta không cười ra tiếng.
"Không phải ta xem thường hai vị, thực sự nguyên liệu nấu ăn này, trước đó chưa từng thấy qua, nhưng mùi vị quả thật làm người ta lưu luyến. Giống như thành chủ của Lạc Diệp thành ăn qua liền muốn lấy đi nửa cân, chậc chậc…quán của chúng tôi bất quá cũng chỉ có 10 cân.”