Tối Cường Sơn Tặc Hệ Thống

Chương 66: Lý Giáp Đến Làm Thuyết Khách

Trận chiến đấu kia đã tạo thành một dư âm rất lâu mới có thể ngừng lại, kéo dài một khoản thời gian khá lâu. Sau vụ việc, Trình Đại Lôi triệt để tạo tiếng vang ở núi Thanh Ngưu. Mọi người đều tuyên truyền rằng, Cáp Mô đại vương mỗi bữa cơm đều ăn 10 cân thịt người, uống máu người, trời sinh mặt mũi hung dữ, miệng rộng tới mang tai.

Cái danh Cáp Mô đại vương thật là vang, Trình Đại Lôi còn đang dự định sẽ tìm cho mình một cái ngoại danh cao cấp, như là búa nhỏ ôn nhu, Phan An, Tống Ngọc…Vậy mà bây giờ, mọi người đều đã nhận định cái tên Cáp Mô đại vương này…

Tương ứng, Trình Đại Lôi cũng thu hoạch một số giá trị hoảng sợ, trước mắt đã đạt tới 4000, nhưng vẫn còn một khoảng cách nhất định với giá trị 10000.

Mấy ngày nay Trình Đại Lôi rất khó chịu vì chuyện này, làm sao có thể nhanh chóng tăng giá trị hoảng sợ, đoạt quyền lập tướng, cùng xem vị tướng này sẽ ra sao.

Trước mắt vẫn chưa nghĩ ra cách nào, nhưng nếu đột nhiên luôn nhảy trước mặt người khác để hù dọa, điều này có vẻ rất buồn cười.

Ba ngày sau khi sự việc xảy ra, Trình Đại Lôi đang ở trong bóng râm dưới tán cây lớn, hôm nay thời tiết tốt, chính là rất nóng.

"Đại đương gia, dưới núi có người đến, hình như là muốn gặp ngài." Từ Thần Cơ cùng Hoàng Tam Nguyên tới.

"Đi, mang ta đi nhìn xem."

Ba người từ trên tường thành sơn trại nhìn xuống, chỉ thấy dưới sườn núi có ba con ngựa, người cầm đầu mặc áo đen, ánh mắt như có như không nhìn vào cánh cửa lớn của sơn trại.

“Hắn tới đây làm gì?” Trình Đại Lôi hoang mang hỏi.

"Ta biết hắn." Hoàng Tam Nguyên đột nhiên nói.

"Ờ, nói nghe một chút." Trình Đại Lôi lấy tay che nắng, nhìn qua dưới núi, chỉ thấy khuôn mặt người cầm đầu, biểu lộ nghiêm túc.

"Thành Hắc Thạch có một cái bang hội địa phương, gọi là Dã Lang bang, trong bang có một hai trăm Lâu La. Ta biết người kia, hắn gọi là Lý Giáp, chính là lão đại Dã Lang bang, người này chiếm cứ thành Hắc Thạch rất nhiều năm, là một nhân vật khá lớn." Hoàng Tam Nguyên nói.

"Dã Lang bang... Nghe một chút danh tự này, xem xét cũng không học thức." Trình Đại Lôi khinh thường nói.

Từ Thần Cơ cùng Hoàng Tam Nguyên im lặng, giống như trại Cáp Mô, ba chữ này cũng không có gì văn hóa. Kỳ thực sơn trại giống như bang hội, đều thuộc về Lục Lâm, đương nhiên, trong lòng mọi người địa vị của bang hội cao hơn một chút.

"Chúng ta cùng Dã Lang bang nước sông không phạm nước giếng, lúc trước cũng không có quen biết, ngươi nói hắn tới đây làm gì chứ?" Từ Thần Cơ.

"Ta cảm thấy... Hắn có thể là đến làm thuyết khách cho Tiết Bán Xuyên." Trình Đại Lôi nói: "Tiết Bán Xuyên hẳn là muốn đem quà mừng thọ chuộc về.”

"Cái này..." Từ Thần Cơ khó có thể tin nói: "Làm sao có khả năng, chúng ta cướp đồ của bọn hắn, Hắn không có tấn công chúng ta. Làm sao còn có thể hợp tác với chúng ta được? Chúng ta chính là sơn tặc a?”

"Hắn không phải là không muốn đánh chúng ta, mà là không có thời gian." Trình Đại Lôi nói: "Tiết Bán Xuyên vừa soán vị trí thành chủ, nội thành rất nhiều thế lực đang nổi dậy, tiệc mừng thọ của U Châu Vương đã đến gần, hắn không có nhiều thời gian như vậy để dây dưa cùng chúng ta, sở dĩ đem khoản mừng thọ chuộc về là biện pháp tốt nhất, đương nhiên, Tiết Bán Xuyên nếu như rảnh tay, việc thu thập chúng ta là khẳng định rồi."

"Đại đương gia nói có lý." Hoàng Tam Nguyên khen.

“Chỉ là ta không hiểu…” Trình Đại Lôi nhìn mấy người dưới sườn núi: “Không phải hắn đến thương lượng sao, tại sao còn đứng dưới núi làm gì?”

"Ta nghe nói ..." Hoàng Tam Nguyên nói: "Lý Giáp này rất kiêu ngạo, một khi Hàn Hổ Cứ muốn gặp hắn ta, hai canh giờ hắn cũng không nói lời nào, cuối cùng Hàn Hổ Cứ vẫn phải lên tiếng trước.”

"Ồ, hóa ra là một người kiêu ngạo..." Trình Đại Lôi khóe miệng nhếch lên: "Ta chính là ưa thích kiểu người kiêu ngạo."

“Ta đi xuống mời hắn lên núi sao?” Hoàng Tam Nguyên nói.

“Mời cái gì… Hắn đã thích đợi, vậy cứ để hắn đợi đi.” Trình Đại Lôi ngẩng đầu nhìn khí trời: “Thời tiết hôm nay rất tốt.”

Hôm nay quả thực là thời tiết tốt, thời tiết tốt nghĩa là rất nóng. Môi trường rừng núi càng khô nóng, tầng tầng lớp lớp mồ hôi, quần áo vải bố dính vào người, trong rừng rậm lại còn có côn trùng. Kể cả ruồi, muỗi, rệp ... Người hiện đại quen ở phòng điều hòa thậm chí không thể tưởng tượng nổi thống khổ như thế này.

Đương nhiên, ở thời đại này, con người rất có khả năng chịu đựng cái nóng, Lý Giáp cũng không sống an nhàn sung sướиɠ, như vậy lúc đầu mới có thể chịu được.

Tuy nhiên, vấn đề này khác với những gì hắn tưởng tượng. Trình Đại Lôi đã phân tích rất tốt, Lý Giáp thực sự được Tiết Bán Xuyên giao cho vai trò làm thuyết khách cho cả hai bên. Hắn được coi là lục lâʍ đa͙σ, thuận tiện nói chuyện giữa hai bên. Tuy nhiên, Lý Giáp thật sự không coi trọng sơn tặc, đối với lục lâʍ đa͙σ cũng khinh thường. Dã Lang bang ở nội thành đều chỉ giao lưu với quan to quyền quý, làm một chút sinh ý, đều là người văn minh. Làm sao có thể giống với thổ phí trong núi, giống như nói: Ta ghét nhất kiểu ăn cướp này của các người, một chút kỹ thuật đều không có.

Quả thực, Trình Đại Lôi đánh bại Lục Hanh, uy danh.... Nhưng vấn đề là gì, chẳng qua là dùng mấy cái bẫy, còn sức chiến đấu của Lục Hanh…cũng đâu có tệ như vậy.