Trại Cáp Mô hết thảy có ba người có năng lực, Tần Man là đỉnh cấp, Lâm Thiếu Vũ là ưu tú, mà Trình Đại Lôi chỉ là phổ thông, do đó hắn thấp nhất. Mà đơn giản là vì ỷ lại thanh rìa lớn, phạm vi sát thương cũng rộng hơn.
Lâm Thiếu Vũ cũng cưỡi ngựa lao ra khỏi sơn trại, đứng phía sau Trình Đại Lôi.
Mà cách đó không xa, sau khi phải trả một cái giá nặng nề, địch nhân công kích rốt cục cũng sắp tiếp cận được Trình Đại Lôi. Trong mắt mỗi người đều hận không thể phun ra lửa, nếu bọn hắn có thể đến gần Trình Đại Lôi, không cần hoài nghi gì, cả lũ sẽ nhào vào ăn thịt Trình Đại Lôi.
Tiếng trống ầm ầm vang lên, Từ Lình ở trên tường thành ra sức đánh trống, cái trống này là phần thưởng của hệ thống, bổ sung kỹ năng trống trận ủng hộ.
Tiếng trống như đập vào tim mọi người, khoảng cách giữa kẻ địch và Trình Đại Lôi càng lúc càng ngắn.
Trình Đại Lôi cùng Lâm Thiếu Vũ cơ hồ là đồng thời dùng sa mỏng che mặt, Trình Đại Lôi hét lên một tiếng: "Đừng gấp gáp, ta có Thần Pháp, có thể mời thiên lôi!"
Sức lan tỏa Ngũ Lôi pháp của Trình Đại Lôi là không hề nhỏ, có người tin, có người không tin, nhưng hôm nay trước công chúng, hắn phải thực sự làm chủ được Ngũ Lôi pháp.
Trình Đại Lôi ngẩng đầu ưỡn ngực, hai tay mở rộng, tựa hồ là đang thôi động tiên pháp.
“Lại đây, lại đây!” Cao Phi Báo hô to: "Mau nhìn thiên lôi a!"
Những binh lính tấn công Trình Đại Lôi không thể không dừng lại, trái tim phanh phanh đập nhìn Trình Đại lôi. Người ta nói Trình Đại Lôi có Ngũ Lôi pháp, bọn họ cũng đã nghe nói qua một chút, nếu là như vậy, chẳng phải đều sẽ bị thổi bay thành tro bụi sao.
Ầm!
Hoàng Tam Nguyên cùng Từ Thần Cơ ở đầu tường bên kia sớm đã chuẩn bị từ lâu, lúc này họ mới mẻ ớt xay nhuyễn vào. Sương mù màu đỏ khuếch tán ra, vừa bị hút vào trong mũi liền cay đến chảy cả nước mắt, nước mũi.
“Cái này… Tại sao Ngũ Lôi pháp lại có màu đỏ?” Cao Phi Hổ bối rối hỏi.
"Hỏa Lôi... Không phải nên có lửa sao?" Cao Phi Hổ càng thêm hoang mang.
"Cái này...chuyện thần tiên, huynh biết cái gì." Cao Phi Báo.
Trình Đại Lôi dùng ớt làm bom khói, phải nói là có tác dụng thần kỳ, binh lính còn không mở nổi mắt chứ đừng nói là tấn công.
"Gϊếŧ!"
Trình Đại Lôi hét lên, cùng Lâm Thiếu Vũ khởi xướng cuộc tấn công thuộc về bọn hắn. Họ đang đối mặt với tất cả bộ binh, nếu không tạo thành một đội hình vuông vắn, thì hầu như không thể tạo thành một khối hiệu quả để chống lại kỵ binh. Hơn nữa, sườn đồi rất nhiều cạm bẫy, chỉ cần ra khỏi khu vực an toàn là sẽ ngay lập tức rơi vào bẫy.
Ý chí chiến đấu của những người lính đang gặp thử thách, mà những người đồng hành không ngừng tử vong đang hành hạ ý chí của họ. Bất giác mọi người nhìn Lục Hanh đang chiến đấu với Tần Man, đây là ngọn cờ cuối cùng trong lòng bọn họ.
Trình độ của Lục Hanh rất xuất sắc, trở thành một Bách Phu Trưởng hoàn toàn đủ tư cách, ba chiêu côn, đập, đâm cũng không tầm thường, nhưng dựa vào thực lực của thân thể cũng không nhỏ.
Nhưng đang tiếc, hôm nay gã lại gặp phải Tần Man.
Cấp độ của Tần Man là đỉnh cấp, sau khi nâng cấp, Mai Hoa Thương đã ngộ đến Ngũ Nhụy. Đâm ra một thương, có thể trên không trung kết ra năm đóa hoa Mai, có hư có giả, có thật có thực, không thể phân biệt nổi.
Huống hồ nói đến khí lực lớn, thì khí lực Tần Man cũng không hề nhỏ.
Bằng ba chiêu và hai thức, Tần Man đã trút được cơn giận dữ xuống Lục Hanh. Ngay sau khi ngọn thương lớn của Tần Man xẹt qua lỗ tai của gã, Lục Hanh cảm thấy tai mình ù đi, Tần Man tát mạnh một cái, Lục Hanh trực tiếp bị đánh rơi xuống ngựa.
Cảnh tượng này rơi vào trong mắt hầu hết mọi người, khoảng cách quá xa đến mức chân thực, có người cảm thán, trong lòng hoảng sợ.
"Lục tướng bị gϊếŧ chết!"
"Lục tướng bị gϊếŧ!"
"Lục tướng đã chết!"
Nỗi sợ hãi bao trùm, cùng với tiếng trống trận, ý chí chiến đấu của những người lính đã bị tiêu diệt.
Con người mất đi tham vọng, họ không còn linh hồn, binh lính mất đi tham vọng và họ không còn ý định chiến đấu ... Sau khi ý chí chiến đấu bị tiêu diệt hoàn toàn, đám đông hoảng sợ bỏ chạy.
Điều này đã được chứng minh vô số lần trong các cuộc chiến tranh qua các thời đại.
Lục Hanh lập tức trở mình lên ngựa, Tần Man một thương lao tới, muốn kết liễu mạng của gã.
"Chậm đã." Trình Đại Lôi giục ngựa đi đến: “Ta sẽ gϊếŧ hắn!”
Các cơ trên mặt Lục Hanh đập loạn xạ, nhưng cơn đau ở cánh tay phải gần như khiến gã không thể cầm vũ khí một cách chắc chắn, gã đưa thanh sắt vào tay trái và hét lên: "Nào!"
Trình Đại Lôi vỗ mông ngựa tới gần, hai con ngựa chạm đầu nhau, rìu lớn vung tới.
"Ta bổ đầu!"
Chiêu này tuy dữ tợn nhưng trong mắt Lục Hanh cũng không có gì lạ, gã cầm côn cản lại, nhưng mặc kệ là dùng tay trái, sức lực đã yếu đi rất nhiều.
Trình Đại Lôi lại xuất ra một chiêu khác: “Ta móc lỗ tai!"
Lục Hanh nghiêng người về phía sau trong tiềm thức, hai con ngựa va vào nhau, Lục Hanh trực tiếp bị lật tung khỏi lưng ngựa.
Hôm nay Lục Hanh bị ngã ngựa hai lần, cũng là hai lần duy nhất trong đời, đổi lại có là Danh Tướng có khí tiết, hẳn đã tự sát tại chỗ.
Thật là một sự sỉ nhục!