Tối Cường Sơn Tặc Hệ Thống

Chương 59: Nghênh Đón Lục Hanh

"Cái này... Nam nam thụ thụ bất thân, xin các hạ tự trọng." Trình Đại Lôi đem ngón tay của Lý Hành Tai đẩy ra.

Lý Hành Tai ánh mắt vẫn như cũ nảy lửa: “Tiên sinh đại tài, một Thanh Ngưu sơn nhỏ bé làm sao chứa nổi, đương nhiên phải có một khoản trời rộng lớn hơn để tiên sinh viết lên tên mình, lưu danh sử sách.”

“Ây, tên của ta chỉ có ba chữ thì chiếm bao nhiêu đất.” Trình Đại Lôi mỉm cười, đột nhiên hỏi: "Ngươi có phương pháp gì sao?”

Lý Hành Tai nghẹn lời, hơi lặng lẽ một lát: "Tiên sinh tài hoa hơn người hẳn có thể thi triển nhiều phương pháp.”

"Thôi, ta không ôm chí lớn, cũng không muốn cho người khiêng đao, cũng không muốn làm người đứng gác." Trình Đại Lôi đứng dậy: "Thừa dịp trời còn không muộn, ta đi xem ớt được mài đến đâu rồi.”

Nói xong, Trình Đại Lôi bước ra khỏi nhà, đi được nửa vòng thì đột nhiên quay đầu lại: "Kiếm của ngươi không tệ, nếu được có thể cho ta không?”

Ánh mắt của Lý Hành Tai đột nhiên sắc bén, trong mắt như có một con dao ẩn hiện, sau đó ánh dao liền biến mất, hắn lại mang vẻ mặt ôn nhu cẩn thận nhìn Trình Đại Lôi, dường như muốn xem thứ gì đó, nhưng Trình Đại Lôi chỉ cười như vậy, như thể thản nhiên nói điều gì đó vô tình, rồi mỉm cười bước ra khỏi nhà

Ngoài sân vang lên tiếng mấy người đang mài ớt, đang bận rộn xay ớt thành bột. Lý Hành Tai đã sống ở Cáp Mô trại hơn mười ngày, cũng đã ăn vài bữa các món làm từ ớt, mùi vị thật sự không tệ, ngay cả người từ nhỏ đã cơm ngon áo đẹp như hắn cũng chưa từng nếm qua mùi vị này. Trình Đại Lôi nói rằng loại quả màu đỏ đó được gọi là ớt, mà hắn cũng chưa từng thấy qua bao giờ.

Ánh mắt rơi trên bàn, nơi đó có một thanh kiếm. Bao kiếm màu đen được làm bằng da tê giác loại tốt, một phần viền được treo trên chuôi kiếm, giúp cầm kiếm dễ dàng và thấm mồ hôi từ lòng bàn tay. Ngoài ra, nó chỉ là một thanh kiếm đơn giản, một số người thích thêm các loại đá quý, đồ trang sức bằng vàng, đồ trang sức bằng bạc vào thanh kiếm…Lý Hành Tai không thích điều đó.

Tại vị trí của hàm kiếm có một chữ “Lục” nhỏ, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra.

“Ngươi muốn thanh kiếm của ta sao?” Lý Hành Tai nhẹ giọng nói, "Khẩu khí không nhỏ a."

………..

Ba ngày chẳng qua là một cái búng tay.

Đó là một ngày nắng đẹp, mặt trời đỏ treo trên cao, không khí yên lặng đến mức không có gió, lá trên ngọn cây cũng không lay chuyển.

Tiếng vó ngựa cộc cộc vang lên, một đoàn người ngựa từ xa chạy tới. Có khoảng một trăm người trong đội, mười kỵ binh ở phía trước và phía sau, bộ binh với kiếm đi ở giữa. Đội bảo vệ cỗ xe ở trung tâm, chỉ từ bên ngoài không thể nhìn thấy trên xe ngựa chứa thứ gì.

Người đi phía trước đội hắc mã lập tức cầm lấy một cây gậy sắt lớn.

"Lục tướng!"

Một tên mật báo cưỡi mã từ núi Thanh Ngưu chạy về, ghìm ngựa trước mặt Lục Hanh.

"Bẩm Lục tướng, phía trước chính là núi Thanh Ngưu, thuộc hạ đã kiểm tra qua, trên đường không hề có mai phục, tất cả sơn trại của núi Thanh Ngưu đều đang ở dưới núi chờ.”

Đôi khi một hoặc hai người do thám có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, nếu Hàn Huyền Chi vẫn còn, nên biết rằng hắn ta thậm chí không có ý thức cơ bản nhất trên con đường trở thành danh tướng.

Lục Hanh ngẩng đầu lên, nước da của hắn đã ngả màu vàng sau nhiều năm phơi nắng, bước đi trong thời tiết nắng nóng như thế này, mặc dù mồ hôi lấm tấm trên mặt nhưng hắn không hề cảm thấy khó chịu.

"Lại dò xét!"

“Vâng!"

Tên dò thám gào lên một tiếng, lập tức quay đầu ngựa chạy về hướng núi đi tới, cùng lúc đó, ở bên kia núi Thanh Ngưu, một tên dò thám khác đang lao về phía bên này.

Hai người do thám đến rồi đi, báo cáo theo vòng tròn, tình hình dọc đường sẽ đến tai Lục Hanh trong thời gian ngắn nhất, nếu có mai phục thì 100 binh sĩ tinh nhuệ do hắn chỉ huy sẽ san bằng con đường trong thời gian ngắn nhất.

Hôm nay dưới núi Thanh Ngưu, không hề có mai phục.

Phi Hổ trại, hai huynh đệ Cao Phi Hổ Cao Phi Báo, Hạnh Hoa lĩnh Tiểu Bạch Lang, Ngốc Đầu pha Hùng Đại gấu... Hầu như tất cả sơn tặc ở núi Thanh Ngưu đều đứng dưới ngọn đồi tương ứng của mình, một nhóm sơn tặc có thể nhìn thấy trong vòng ba tới năm dặm, nhưng lý do họ ở đây không phải là để cướp, mà là để...Nghênh đón.

Kế gϊếŧ gà dọa khỉ này không biết là của Lục Hanh hay Tiết Bán Xuyên nghĩ ra, những bất kể là ai thì nó thật sự có hiệu quả.

Thủ đoạn đồ sát Chu gia trại, đem 30 mạng người đều chặt đầu xuống, quả nhiên vô cùng tàn nhẫn, nhưng thủ đoạn này cũng là biểu hiện cho sức mạnh thật sự. Khiến cho cả núi Thanh Ngưu có thể nhìn thấy thực lực của Tiết Bán Xuyên, đám ô hợp ở núi Thanh Ngưu này hoàn toàn không phải đối thủ của bọn hắn. Chỉ cần có người dám nhòm ngó đến quà mừng thọ lần này, liền phải chuẩn bị tinh thần bị chờ diệt trại.

Kết quả là, các nhà ấp ủ ăn cướp quà mừng thọ lần này cũng liền tan thành mây khói, mà họ còn phải chào đón hắn ta ở chân núi khi Lục Hanh đi ngang qua.

Đây tự nhiên là một chuyện vô cùng nhục nhã, đạo tặc không thiếu những kẻ liều mạng hung hãn, nhưng đối mặt với sức mạnh tuyệt đối, sự ác liệt không có nghĩa lý gì.

Tất cả đều là muốn sống, hung tợn là cách sống, khiêm tốn nghiêng mình cũng vậy, khi khốc liệt không thể làm cho con người ta sống được thì không ai để ý đến việc khiêm tốn cúi đầu.