Tối Cường Sơn Tặc Hệ Thống

Chương 49: Tâm Địa Cứng Rắn??

Nguồn: Sưu Tầm

Càng nhìn đối phương đẹp mắt, lại càng thấy chạnh lòng, nếu hôm nay nói lời chia tay thì kiếm đâu ra một áp trại phu nhân như vậy được. Ta đã cố gắng hết sức nhưng vẫn chưa thể chạm đến trái tim nàng. Có lẽ nào trái tim nàng thực sự được làm bằng đá…

Trước khi đi, Trình Đại Lôi muốn thử cố gắng lần cuối, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Tô Anh rồi chậm rãi nói: " Hoa trên đường đã nở, nàng có thể vừa ngắm cảnh vừa thong thả quay về."

Tô Anh đang muốn lên xe ngựa, nghe nói như vậy liền quay đầu lại nhìn Trình Đại Lôi.

“Ta có thể nói riêng với ngươi mấy câu không?”

Trình Đại Lôi nghe xong liền vội vàng đem mấy người Hoàng Tam Nguyên đuổi đi, đến khi chỉ còn hai người đứng trước xe ngựa, hắn mới khẩn trương hỏi: "Nàng muốn nói với ta cái gì?"

"Mấy ngày nay ngươi đã nói rất nhiều điều tốt đẹp với ta và làm rất nhiều điều khiến ta vui vẻ. Ta không biết tại sao, có lẽ là do ngươi muốn ta thích ngươi. Tuy nhiên, ta có thể phân biệt lời nào là thật, lời nào là giả.” Tô Anh nhìn vào mắt Trình Đại Lôi và chậm rãi nói: "Mà tất cả những gì ngươi đã làm với ta những ngày qua, hết thảy đều là giả.”

Trình Đại Lôi khẽ giật mình, vô ý thức tránh đi ánh mắt của Tô Anh.

“Nếu những thứ ngươi đưa ra đều là giả dối, thì làm sao có thể mong đổi cái giả lấy cái thật được.” Tô Anh giọng điệu đều đều, nhưng lời nói lại rất mạnh mẽ: “Nhưng thật ra, ngươi là thật lòng hay không, đối với ta cũng không quan trọng, mà ta có thật lòng với ngươi hay không, lại càng không quan trọng.”

“Vậy muội muốn sao?” Trình Đại Lôi cảm thấy da mặt có chút nóng lên.

"Hôm nay chia tay, không biết khi nào chúng ta mới có thể gặp nhau. Ta muốn hỏi huynh một điều?" Tô Anh nói: "Trước khi chia tay, huynh có thể nói một câu thật lòng với ta không?”

Nói thật, nói thật là gì?

Trình Đại Lôi nhìn Tô Anh trước mặt, có chút xuất thần. Váy đỏ như lửa, làn da trắng như tuyết, nói cô ấy là Lâm Đại Ngọc, nhưng cô lại tràn đầy sức sống, nếu nghĩ cô ấy là Vương Tây Phong, thì cô ấy cũng có nét ngây thơ chỉ thuộc về lứa tuổi của mình.

Nói thật sao? Lần đầu tiên gặp nàng, cảm giác của mình như thể nào đây?

Trình Đại Lôi nghĩ đến, bỗng nhiên tiến lại gần Tô Anh, dán bên tai cô, chậm rãi nói ra một câu.

"Vừa nhìn thấy muọi, ta cứ... Cứng rắn...."

Không khí giống như đột nhiên yên tĩnh, lá khô bị gió thổi rơi, đập xuống đất thanh âm đều vô cùng rõ ràng.

Trình Đại Lôi lui về sau một bước, da mặt đều có chút nóng lên, nghĩ cũng biết, khuôn mặt hiện tại của Tô Anh khẳng định đã là huyết sắc.

Thế nhưng, hắn lại phát hiện Tô Anh mở to mắt, hoang mang hỏi: "Là có ý tứ gì?”

"Ây..."

Trình Đại Lôi im lặng, đỉnh đầu giống như có quạ đen bay qua, phát ra tiếng cười trào phúng. Trình Đại Lôi cảm thấy mình đã nói ra một câu rất đường đột, rất mạo phạm, nhưng lại xem nhẹ mất một việc. Ở độ tuổi này của Tô Anh, đối với chuyện giữa nam nữ khả năng chỉ có thể dừng lại ở trình độ hôn môi cũng có thể mang thai.

Hắn bất đắc dĩ phất phất tay: "Đi thôi."

Tô Anh hoang mang nhíu chặt lông mày, vẫn như cũ nghĩ không ra ý tứ của Trình Đại Lôi: “Chờ ta sau khi trở về liền hỏi người khác."

"Không muốn!" Trình Đại Lôi sụp đổ vươn tay, nói: “Về sau nếu có cơ hội, ta tự mình nói cho muội nghe."

Nâng roi quất một bên ngựa, vó ngựa vang lên, cỗ xe dần biến mất khỏi tầm mắt của Trình Đại Lôi.

Trình Đại Lôi trong lòng mười phần không muốn từ bỏ, thật ra cũng không thể nói là có thích Tô Anh một chút, nhưng lòng người luôn có đẹp có xấu, chưa kể một cô gái như Tô Anh, luôn có một chút ý muốn chiếm hữu…Trình Đại Lôi đương nhiên có thể dùng bạo lực với đối phương, hài tử sinh ra mấy ổ cũng không thành vấn đề.

Mà Tô Anh năm nay mới 17 tuổi, đương nhiên ở thời đại này phụ nữ lấy chồng ở độ tuổi mười ba, mười bốn là tiêu chuẩn, mười bảy tuổi có thể là một thiếu nữ lớn tuổi chưa lập gia đình. Nhưng trong mắt Trình Đại Lôi, cô chỉ là một đứa trẻ 17 tuổi, ở kiếp trước, cô có thể còn chưa tốt nghiệp cấp ba. Trình Đại Lôi dù thấp đến đâu cũng không thể ép một đứa trẻ 17 tuổi.

Nghĩ tới đây, Trình Đại Lôi trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút, ý thức được chính mình đang nghĩ sai điều gì.

Đúng, Tô Anh mới mười bảy tuổi, không có nhiều kiến thức như vậy, cũng không nên thờ ơ như vậy, tình cảm của thiếu nữ luôn là thơ…cũng có thể là ẩm ướt. Người xưa nói thật hay, hiếu nữ nào chẳng mộng mơ, chính mình nói nhiều như vậy, làm nhiều chuyện như vậy, mặc dù nhìn qua có chút ngu, cũng rất buồn cười. Nhưng trái tim Tô Anh thực sự là vực thẳm sao, bị ném vào núi cũng không có câu trả lời?

Khả năng có thể là chính mình đã bị lừa.

Đô, hoàn thành cướp đoạt áp trại phu nhân giai đoạn thứ hai, thu hoạch được phần thưởng: 1 Nỏ nặng.

Đô, các điều kiện không đủ để kích hoạt nhiệm vụ giai đoạn thứ ba.

Trên con đường núi dài, một chiếc xe ngựa đang thong dong đi, ở trong xe ngựa Tiểu Điệp lau mồ hôi trên trán: "Tiểu thư, không ngờ hắn lại để cho chúng ta đi, nhưng vẫn khiến ta sợ chết khϊếp."

Tô Anh khẽ cau mày, trong đầu như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, cô ấy hỏi, "Tiểu Điệp, nếu một năm nhân nói với ngươi rằng hắn…Cứng rắn, ngươi có biết điều đó có nghĩa là gì không?"

Tiểu Điệp mở to hai mắt: "Tâm địa cứng rắn?"