Tối Cường Sơn Tặc Hệ Thống

Chương 33: Giải Quyết Đám Ngựa

Lúc mở tấm bản đồ ra, Trình Đại Lôi mới biết thế nào là nơi phiền phức. Trên bản đồ gồm có một dãy núi và dòng sông dài, bên trong có 1 vòng tròn. Trên này một chữ cũng không có chứ đừng nói khu vực núi hay sông này nằm ở đâu…chỉ sợ tới quỷ cũng không biết.

Độ chính xác của bản đồ thế giới này vốn đã kém, chưa kể người Nhung tộc còn không có văn tự, Trình Đại Lôi cũng không thể so sánh bản đồ kho báu này với đặc điểm sông núi ở bất kỳ đâu. Manh mối duy nhất lúc này, đây là nơi chứa kho báu mà Nhung tộc đã rút lui, nói một cách đơn giản thì kho báu có thể không nằm trong đế quốc, hoặc nó có thể nằm xung quanh núi Thanh Ngưu. Tùy tiện dùng xẻng đào lên, thế nhưng với cái xác suất này, chẳng khác nào là đang chơi sổ xố.

Tâm tình kích động liền lạnh xuống, Trình Đại Lôi đem tấm bản đồ để qua một bên, nói: "Tấm bản đồ này…vẫn là thiếu chút ít lòng thành đó nha, Hoàng quản gia, nếu ngươi muốn nhanh chóng gia nhập sơn trại của bọn ta, thì cần phải chứng minh thêm giá trị của mình nữa. À, gần đây sơn trại chúng ta đang gặp một chút chuyện phiền phức, cứ giao cho ngươi đi, xem như là khảo hạch, trước mắt coi như ngươi là nhân viên tạm thời của sơn trại, nếu như ngươi có thể hoàn thành chuyện này, ta liền hoan nghênh ngươi gia nhập.”

Hoàng Tam Nguyên nghe không hiểu cái gì gọi là nhân viên tạm thời, hắn cũng nghĩ không ra, bây giờ muốn vào rừng làm sơn tặc cũng khó đến vậy sao. Nhưng hiện tại, mình cũng không còn nơi này để đi, đành chịu thôi: “Là chuyện gì?”

Trình Đại Lôi đem chuyện về đám ngựa kia nói ra, Hoàng Tam Nguyên sau khi nghe xong cũng không nghĩ ngợi quá nhiều.

“Xét về sự phát triển lâu dài của sơn trại, đám ngựa này có giá trị rất lớn, thế nhưng đối với sơn trại hiện tai, chúng bỗng nhiên trở nên thừa thải và không có cách xử lý. Theo ta thấy, chuyện này càng giải quyết sớm thì càng tốt, không biết Đại đương gia có giao lưu gì với thương buôn ở Lạc Diệp không? nếu như không có, vậy thì có thể bán cho các nhà sơn tặc ở gần đây.”

"Quân Sư, ngươi có nghe thấy không?" Trình Đại Lôi quát lạnh một tiếng, nhìn người ta đi, đưa ra chủ ý cơ hồ có thể hạ bút thành văn, ngươi có muốn cũng không làm được.

“Ta vẫn đang nghe này,” Từ Thần Cơ gật gật đầu: “Cách này đúng là cùng ta không mưu mà hợp, ta cũng đang chuẩn bị nói ra, thế mà bị hắn vượt mặt, chậc…chậc…đúng là anh hùng chí lớn gặp nhau.”

Trình Đại Lôi phiền muộn đến muốn thổ huyết, chưa bao giờ hắn gặp phải loại người vô liêm sỉ như thế này. Về sau, mọi người lại cùng nhau thương lượng phương pháp cụ thể.

Sau khi có cách giải quyết, tâm tình Trình Đại Lôi vui vẻ hơn rất nhiều, hắn vỗ vỗ bả vai Hoàng Tam Nguyên: “Ngươi làm không tệ, ta cảm giác ngươi sẽ rất nhanh được chuyển vào làm chính thức, tiếp tục cố gắng.”

"Ừm."

Hoàng Tam Nguyên hưng phấn gật đầu, bỗng nhiên ngẩn người: Cảm giác kích động về danh hiệu kỳ lạ này là làm sao.

……………..

Núi Thanh Ngưu, Phi Hổ trại.

"Ngựa của ta!” Cao Phi Báo nhìn chằm chằm con ngựa độc nhãn của mình, phát ra một tiếng thở dài.

"Lão nhị, con ngựa kia của ngươi đã mù, về sau cũng không thể ra trận, chỉ có thể đi kéo cối xay cho doanh trại. Ngươi cũng đừng quá khó chịu, về sau có cơ hội, ta giúp ngươi tìm một con tốt hơn.”

"Thế nào, đại ca muốn nhường con người của huynh cho ta sao, đúng là huynh đệ tình thâm a, thật là khiến ta cảm động quá."

“Ta chỉ nói thế, ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều.” Cao Phi Hổ.

Ở bất kỳ sơn trại nào, ngựa đều là tài nguyên khan hiếm. Với thực lực của Phi Hổ trại ở núi Thanh Ngưu, oàn bộ sơn trại cũng chỉ có năm con ngựa mà thôi. Mỗi một con ngựa so với chủ của nó còn quý giá hơn. Ngựa của Cao Phi Hổ bị Tần Man bắn mù mắt, làm mấy ngày nay hắn như là goá phụ, cả người đều tiều tụy đi rất nhiều.

Keng keng!

"Tin tức tốt, tin tức tốt!"

Âm thanh đột nhiên vang lên bên ngoài Phi Hổ trại, Cao Phi Hổ cùng Cao Phi Báo tất cả đều là giật mình.

“Đại ca, có người đến đánh lén sơn trại của chúng ta sao!”

"Đi, đi ra xem một chút!"

Cửa trại vừa mở ra, một nhóm người từ Phi Hổ trại đi ra, chỉ thấy bên ngoài núi rừng trống rỗng, một bóng người đều không thấy. Mà mấy cây đại thu xung quanh đều được dán lên một tờ giấy trắng.

"A, đây là cái gì?" Cao Phi Hổ nhíu mày, nhìn chằm chằm tờ giấy trên tay: “Thông…cáo…”

Cách đó không xa, Trình Đại mang theo chuông đồng, Lâm Thiếu Vũ mang theo bột nhão, hai người lén lén lút lút tụ cùng một chỗ.

“Ngươi dán bên kia chưa?”

“Dán xong, ngươi thì sao?”

“Đi thôi, đi đến sơn trại kế tiếp.”

Một đám người Cao Phi Hổ đứng dưới cây đai thụ, sững sờ nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng.

“Phía trên viết cái gì thế, Đại đương gia, mau đọc lớn lên cho mọi người cùng nghe đi.”

“Đúng thế, mau xem xem là cái gì.”

Bọn họ chỉ là một đám lớn thô kệch, toàn bộ người ở Phi Hổ Trại biết chữ cũng không nhiều, mà bản thân Cao Phi Hổ cũng được xem là biết chút ít. Lúc này hắn nhìn chằm chằm bên trên tờ “Quảng cáo”, trên mặt lộ ra vài phần nghiền ngẫm.