Tối Cường Sơn Tặc Hệ Thống

Chương 31: Người Mới Gia Nhập

Nguồn: Sưu Tầm

Bốn người hối hả cắt lúa, tất cả đều ngâm mình xuống ruộng, cũng không phải sợ hãi kiếm sống bằng nghề này mà là dưới sự uy hϊếp của cái chết, bọn họ đều bạo phát tiềm lực. Một mảng lớn lúa đã được cắt xong, bó thành bó lớn, kéo về sơn trại.

"Đại Vương, có cần bọn ta hỗ trợ ép thành hạt?”

“Không cần, đến chuồng ngựa, chọn hai con đi.”

A, thật sự là cho sao!

Sau khi Lý Cẩu Thặng rời khỏi trại Cáp Mô, con trai trưởng sau lưng nắm dây cương dẫn một con ngựa, đứa thứ hai dẫn một con, bước chân bọn hắn đạp lên mặt đất, cảm thấy chóng mặt, hết thảy tất cả đều giống như mơ vậy.

"Cha, chúng ta không phải đang nằm mơ chứ, sơn tặc thật sự cho chúng ta dắt hai con ngựa về?”

"Cái gì sơn tặc, đó là thần tiên, là thần tiên sống của chúng ta!” Lý Cẩu Thặng thở phào một tiếng.

Lý Đại Lý Nhị gật gật đầu, cắt Lúa mạch một ngày, bốn nắm cơm có thể đổi được hai con ngựa, nếu không phải thần tiên thì làm sao giải thích đây.

“Mà thần tiên…cũng gặt lúa sao?” Lý Tam nói, người trẻ tuổi luôn nhìn thế giới này với thái độ hoài nghi.

"Thần tiên làm sao lại không gặt lúa, ngươi, cái đứa nhóc này thì biết cái gì, thần tiên không chỉ gặt lúa mà còn biết ăn bánh nước dầu hành (4 nắm cơm vừa rồi)!”

Tê!

Ba huynh đệ hít sâu một hơi, quả nhiên là thần tiên sống đây mà.

Sau khi Lý Cẩu Thặng về tới Lý gia, buộc hai con ngựa ở trong sân, người cả thôn đều hận không thể vây nhìn bốn phía.

"Chậc chậc, đây ba miệng ngựa tốt nha, chờ đến lúc cày đất, các ngươi nhất định phải giúp sức a!”

“Nhìn hai con ngựa to lớn này, ít nhiều cũng phải hơn hơn mươi lượng bạc, Lão Lý được nha, giàu sụ mà không lộ, ngươi giấu cũng thật kỹ.”

“Lão Lý, con trai trưởng nhà ngươi còn chưa kết hôn đúng không, ta tác hợp cho một mối hôn sự, ngươi thấy thế nào?”

"Chậc chậc." Lý Cẩu Thặng bưng 1 chén nước lớn, dương dương đắc ý nói: "Đây là sơn thần gia gia thương cho gia đình bọn ta, Lão lý cả đời chưa từng làm việc trái lương tâm, đây chính là phúc báo a.”

Lý Cẩu Thặng không chịu nổi lòng hư vinh quấy phá, liền đem chuyện hôm nay nói qua một lần, sự tình lần này cũng đủ cho ông ta đắc ý nữa năm. Bất quá, ông ta một mực là bởi vì mình hiền lành nên mới được thần tiên ban thưởng. Lời này thật sự là có người tin, Lý Cẩu Thặng nhà nghèo thì nghèo, lại là Thập Lý Bát Hương nổi danh phúc hậu, trong nhà ba con trai, nhưng chưa khi dễ một ai, lúc bán củi cho người ta cũng không hét giá.

Mà trong thôn, có một hộ nhà giàu tên là Lý Tráng, trong nhà có trên trăm mẫu ruộng, giàu đến chảy mỡ. Mặc dù giàu, nhưng lại là Vi Phú Bất Nhân (Đã giàu thì không có đức), keo kiệt đến vắt chày ra nước. Mấy hộ gần thôn trang đều bị lão ta hại đến tan nhà nát cửa, bán con gái cũng không phải không có.

Lão ta nghe nói như thế, khó tránh khỏi cứ động tâm, Lý Cẩu Thặng có ba con trai, ta cũng có a, thần tiên để ông ta dắt bốn con ngựa, vậy mà chỉ dắt hai con, đây không phải ngu xuẩn thì là cái gì! Nếu như là mình, khẳng định phải đòi 4 5 mươi con…

Chậc chậc, chính là chó sói ngàn dặm ăn thịt, chó ta ngàn dặm đớp cứt.

Nghĩ đến đây, Lý Tráng trong đêm liền gọi ba đứa con trai tới….

………………

May thay hôm nay có bốn cha con Lý Cẩu Thặng bận bịu giúp đỡ, trại Cáp Mô mới có thể đem Lúa mạch gặt xong, hiện tại từng bó Lúa mạch chỉnh tề được xếp tại giáo trường, tản hương khí tươi mát. Về sau còn phải thông qua đập, trục lăn nghiền ép mới có thể chân chính ra hạt lúa. Mà dù sao, trong sơn trại hiện tại còn có ngựa…

Nhắc đến ngựa, Trình Đại Lôi liền không nhịn được đau đầu, cứ thế này, ngựa trong chuồng chỉ có thể chết đói.

Buổi tối Lâm Thiếu Vũ mới trở về, mà còn dắt thêm một người quay lại.

"Đại đương gia, có người muốn nhập băng?"

"Người nào?" Trình Đại Lôi vô ý thức ngẩng đầu, nhìn thấy đối phương, bỗng nhiên ngẩn người: "Tại sao là ngươi?"

Người này không phải là người bên cạnh lúc đó sao, chính là Hoàng Tam Nguyên.

Kể ra thời gian gần đây của Hoàng Tam Nguyên, thế nhưng trôi qua hết sức thống khổ. Ngày đó hắn may mắn sống sót, trốn về thành Hắc Thạch, lại phát hiện Hàn Hổ Cứ đã chết, Tiết Bán Xuyên thì đang tiến hành dọn dẹp đám thủ hạ của thành chủ. Hoàng Tam Nguyên cũng không biết mình có tính là thân tín hay không, đoán chừng Tiết Bán Xuyên sẽ không bỏ qua hắn, liền lặng lẽ thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy trốn tới thành Lạc Diệp. Vừa khéo bị Lâm Thiếu Vũ đang xuống núi đi cướp thì bắt gặp. Người quen gặp người quen hai mắt lưng tròng, Lâm Thiếu Vũ nhân tiện nói: Nếu ngươi đã không nơi nào để đi, chẳng bằng trực tiếp lên trại Cáp Mô làm cướp!

Nghe rõ chuyện đã xảy ra, Trình Đại Lôi hỏi: "Ý của ngươi là, Tiết Bán Xuyên gϊếŧ Hàn Hổ Cứ, sau đó trở thành thành chủ?”

"Khẳng định là hắn, thế nhưng hắn ta phái người đi tuyên truyền trong thành là chính ngươi đã gϊếŧ Hàn Hổ Cứ, hơn thế nữa còn ngang nhiên tuyên bố sẽ gϊếŧ ngươi để báo thù.”

“Mẹ nó, trại Cáp Mô hết thảy năm người làm sao phái người đi gϊếŧ hắn!"

"Không ai biết các ngươi thật ra chỉ có 5 người.” Hoàng Tam Nguyên nhìn một vòng xung quanh, “Ta cũng không nghĩ tới các ngươi thật sự chỉ có nhiêu đây người, nhưng Tiết Bán Xuyên trong thành tuyên bố, trại Cáp Mô có một ngàn, gϊếŧ người không chớp mắt, kẻ cầm đầu Cáp Mô Đại Vương càng hung tàn, mỗi bữa cơm đều muốn ăn thịt người, hiện tại trong thành hắn còn dán cáo thị, treo giải thưởng lấy đầu của ngươi."