Tối Cường Sơn Tặc Hệ Thống

Chương 28: Ngũ Lôi Thiên Pháp

Nguồn: Sưu Tầm

Xoạt!

Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, Trình Đại Lôi ở chính giữa gây nên một hồi sóng to gió lớn.

"Tiểu tử, ngươi ăn gan hùng rồi sao!”

"Cha ngươi khi còn sống, cũng không dám nói với chúng ta những lời này!”

“Ngươi mẹ nó, có bao nhiêu người mà dám to mồm.”

"Đừng nói nhảm, gϊếŧ chết mẹ tụi nó luôn!"

Cả đám xúc động, ồn ào náo thành một bầy.

“Đều đến đi.” Trình Đại Lôi bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đè lại uy thế của mọi người, sau đó nói: “Các ngươi có đủ một ngàn người không?”

Cao Phi Hổ nhíu mày: “Ngươi hỏi cái này làm gì, chúng ta có một ngàn người thì sao, mà không đủ một ngàn người thì sao!”

“Không tới một ngàn, ta sợ không đủ gϊếŧ.” Trình Đại Lôi thản nhiên nói: "Ta đã gϊếŧ một ngàn, lại bận tâm có thể gϊếŧ thêm 1000 tên nữa sao?”

Bạch!

Giống như là gió thu đảo qua, không một tiếng động, đám sơn tặc đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều lẫn theo tia hoang mang.

Hôm nay, Cáp Mô Trại chẳng qua chỉ có bốn người đã có thể khiến một ngàn người chạy trối chết. Chuyện này, đến bây giờ tất cả mọi người đều không nghĩ thấu.

Cao Phi Hổ ánh mắt lấp lóe, âm thanh cũng nhẹ hơn phân nữa, “Trình đương gia tạm bình tĩnh, đừng nóng, đúng là tuổi trẻ tài cao, thần uy cái thế, Lão Hổ ta còn đang muốn thỉnh giáo sự tình hôm nay, ngài đã làm bằng cách nào?”

"Ha ha ha ha!"

Trình Đại Lôi mang theo đại phủ, cất tiếng cười to, cười đến nỗi đám sơn tặc trong lòng đều thấy run rẩy, cái tên thần kinh này rốt cục là cười cái gì.

Bỗng nhiên, Trình Đại Lôi ngưng cười trong miệng quát lớn: "Ta có thần pháp, có thể mời thiên lôi!"

Sáng sớm, trên núi sương mù mới nổi lên, trời còn chưa sáng hẳn, Trình Đại Lôi chỉ thẳng ngón tay như kiếm, hướng về hạp cốc.

Trong lòng mọi người nhất thời giật mình, ánh mắt theo dõi hướng chỉ tay của Trình Đại Lôi, chỉ thấy gió thổi cỏ lay, núi đá yên lặng, bất luận động tĩnh gì đều không thấy.

Ánh mắt nghi ngờ rơi vào trên thân Trình Đại Lôi, tên tiểu tử này là đang muốn làm cái gì.

"Có thể mời thiên lôi a..." Ngón tay Trình Đại Lôi lay động trong không trung, trong lòng không khỏi bạo phát: Nhanh lên nào, chẳng lẽ Lâm Thiếu Vũ không có nghe thấy.

"Lôi a..."

Trình Đại Lôi cuống họng đều muốn câm, tâm lý có chút run rẩy, trước đó hắn đã suy nghĩ kỹ cách ứng phó, để Lâm Thiếu Vũ mai phục tại trên sơn cốc, châm lửa một thùng thuốc nổ, không làm như vậy, Trình Đại Lôi cũng không biết làm sao để thoát thân.

"Tiểu tử này giả thần giả quỷ, để ta gϊếŧ hắn!" Sơn tặc hô to.

Một đám sơn tặc có người ngồi trên lưng ngựa, có người cầm binh giáo đứng trên mặt đất, trên mặt dần biểu lộ ra nụ cười đùa cợt.

"Lôi!"

Thanh âm rơi xuống đất, bỗng nhiên từ hạp cốc vang lên tiếng động thật lớn, ầm ầm như là Lôi Chấn, bên trong màu trắng của sương sớm dâng lên màu đen bụi mù.

Thoáng chốc, nụ cười trên mặt tất cả mọi người đều dập tắt, ánh mắt xuất hiện một tia sợ hãi nhìn về phía Trình Đại Lôi. Trình Đại Lôi ngồi ở trên ngựa, thở phào một hơi, làm bộ ẩn ẩn có mấy phần cốt cách tiên giới, cảm giác cao thâm khó lường.

"Ừm a, có người nào muốn nếm thử Ngũ Lôi Thiên Pháp của ta à!”

Bạch!

Mọi người cùng xoát xoát hít sâu một hơi, vô thức lui về sau một bước, chỉ cảm thấy xung quanh Trình Đại Lôi có một cỗ khí tràng vô hình, làm người không dám tới gần.

Thời đại này có rất nhiều người, phần lớn đều mê tín, đem rất nhiều chuyện không thể giải thích, tất cả đều là Thần Quỷ, chính là câu nói kia: Thời này chưa có nền văn mình hoàn chỉnh, sự ngu muội đã cản trở con người tìm đến văn minh. Cái thời đại mà kẻ đốt giấy vàng đổ vào giếng cũng có thể xưng là Thánh thủy, có thể khiến cho hàng vạn tín đồ sùng bái thì màn trình diễn này của Trình Đại Lôi đã quá đặc sắc.

Bất Quá, hiện tại bọn sơn tặc đều thầm nghĩ, hóa ra người này dựa vào Ngũ Lôi Thần Pháp để đánh bại 1000 binh sĩ, trách không được, nếu là thiên lôi này nện ở trên người của ta, ta cũng liền đi đời nhà ma.

Trình Đại Lôi lấy bễ nghễ dùng ánh mắt liếc quanh một vòng, nhẹ thúc người đi về phía trước, bọn sơn tặc tự động tách ra một con đường. Trình Đại Lôi lảm nhảm trong miệng “Lôi Lôi Lôi” mà ngón tay cũng chỉ không ngừng, mấy người bị hắn chỉ tới đều bị dọa đến mặt mũi tái nhợt, thậm chí có người trực tiếp từ trên ngựa đến rơi xuống.

Từ Linh, Từ Thần Cơ, Tần Man ba người vội vàng theo sau lưng Trình Đại Lôi, 81 con người cũng nhẹ nhàng đi qua, đám người đều thèm đến nhỏ dãi nhưng không một ai dám can đảm động thủ cướp người.

Trình Đại Lôi ngẩng đầu ưỡn ngực, búa khiêng ở đầu vai, nhìn không chớp mắt, lộ ra thái độ thờ ơ, lạnh nhạt, pháp lực vô biên. Nhưng nếu quan sát gần, liền sớm biết, phía sau lưng của hắn đã sớm thấm đậm mồ hôi, vạn nhất bên trong đám sơn tặc có người thông minh, liền có thể nhìn thấy sơ hở mà vạch trần mình.

"Đợi một chút." Cao Phi Hổ bỗng nhiên hô một tiếng.

Trình Đại Lôi giật mình, chầm chậm quay đầu, ánh mắt cao lãnh nhìn đối phương, mà trái tim lại tại phanh phanh bồn chồn, như sắp nhảy ra ngoài.

“Người ngựa như vậy, một mình Cáp Mô trại có thể nuôi nổi sao?” Cao Phi Hổ.

“Nuôi không hết thì gϊếŧ thiệt, người mẹ nó quản nhiều như vậy.”

Trước khi đi, Trình Đại Lôi nói thêm một cậu như vậy, nhưng thật tâm nghĩ rằng, hắn cũng chẳng có khả năng nuôi nổi.

Lần này trại Cáp Mô có thể nói là thu hoạch tương đối khá, kiểm kê chiến lợi phẩm liền phát hiện, 50 chuôi trường thương, 10 bộ khôi giáp, 9 đại cung, một số lớn cung tiễn, 30 chuôi thiết đao, 81 con ngựa khỏe.

Ngay cả Tô Anh cũng đều sợ hãi thán phục thu hoạch của bọn hắn, thật sự không thể tin nỗi, 5 người bọn họ có thể chống đỡ 1000 binh lính, lại có thể thu hoạch trở về, nàng cảm thấy sự tình thật không thể tin.