Xuyên Nhanh: Làm Khó Nữ Chính

Chương 32: Cô Dâu Tỷ Phú Của Tổng Tài Hào Môn (31)

Hai người hài hòa ăn bữa cơm tối được tính rất phong phú, sáng sớm ngày thứ hai Thẩm Thu Nguyệt kéo hành lý đến thành phố T, Cố Đật Thần buổi tối tiếp khách về đến nhà, biệt thư lớn như vậy chỉ còn một mình anh, tình cảnh này đối với anh sớm đã thành thói quen rồi, nhưng bây giờ anh lại cảm thấy cô đơn, Cố Đật Thần lắc đầu quên đi cảm giác này, đây là ảo giác, Thẩm Thu Nguyệt mới ở đây mấy ngày mà thôi, đột nhiên rời khỏi anh lại có chút không quen rồi.

Tối thứ ba, Cố Đật Thần đến phòng sách xử lý công việc xong cầm điện thoại xem xem, nhìn không được chau mày, 3 ngày rồi, sao một cuộc điện thoại cũng không có? Thật sự lúc này không thể trách Thẩm Thu Nguyệt, ai lúc đi công tác rảnh không có việc gì làm lại gọi điện thoại cho sếp.

Cầm điện thoại do dự một lúc, Cố Đật Thần chủ động gọi điện thoại cho cô.

Thẩm Thu Nguyệt đang nằm ở khách sạn chơi game nhìn thấy điện thoại giật mình, vì sao muộn như vậy sếp lại gọi điện thoại cho cô? Cô mấy ngày này cũng không có làm gì sai?

Hít một hơi thật sâu nhận điện thoại, cô cẩn thận mở miệng: “Alo, sếp Cố”.

Cố Đật Thần trầm mặc, vừa rồi trong đầu anh nóng lên thì gọi điện thoại, lúc này không biết nói cái gì, dứt khoát bắt đầu trách móc, “Hôm nay là ngày thứ 3 rồi, kiểm điểm của cô đâu?”

“A?” Thẩm Thu Nguyệt kinh ngạc, tổng tài buổi tối gọi điện thoại cho cô chỉ vì kiểm điểm sao?

Cố Đật Thần khó chịu hỏi cô: “Tôi nhớ cho cô thời hạn 3 ngày, hôm nay là ngày cuối cùng, cô có phải chưa viết sao?”

“Viết rồi, lần này viết rồi”. Thẩm Thu Nguyệt vội vàng trả lời, cô là thật sự viết rồi, mấy ngày này Dương Oánh quay phim không nhiều, hơn nữa lần này Dương Oánh ngoài ra còn dẫn thêm hai trợ lý, cô căn bản không cần làm gì, mỗi ngày đến phim trường nhìn cái này cái kia, buổi tối ekip nghỉ sớm, cô ở khách sạn không có việc gì làm nên viết kiểm điểm xong rồi, 2000 chữ.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

“Nếu đã viết xong thì chụp ảnh gửi qua wei chat cho tôi”. Cố Đật Thần nói.

“Được rồi, sếp Cố”. Thẩm Thu Nguyệt mừng thầm, may mà cô viết xong kiểm điểm, sếp Cố là người theo nguyên tắc, nói cho cô thời gian 3 ngày, một chút cũng không quên, buổi tối còn muốn cô làm bài tập.

“Được, vậy tôi gửi cho anh xem”. Nếu như viết xong kiểm điểm, gần đến lúc cúp máy, Cố Đật Thần giả vờ thơ ơ hỏi cô, “Cô lúc nào có thể trở về?”

“Không có việc gì thì ngày kia có thể trở về rồi”. Mặc dù Thẩm Thu Nguyệt muốn ở ekip thêm mấy ngày nữa, nhưng nghĩ đến Cố Đật Thần cho cô thời gian 5 ngày cũng thêm thời gian sinh nhật ông Cố hơn một tuần nữa, cô nhanh chóng trở về nghiên cứu việc quét bản sao.

“Được, có việc gì gọi điện thoại cho tôi là được”. Nói xong Cố Đật Thần cúp máy.

Cúp xong máy, Thẩm Thu Nguyệt để điện thoại xuống, từ trên giường nhảy xuống kéo hành lý lấy kiểm điểm trước đây cô viết xong, sớm biết như vậy thì không cần nhét vào hành lý, vốn dĩ muốn sau khi trở về đưa cho Cố Đật Thần, kết quả không ngờ lại vội như vậy.

Chụp kiểm điểm viết xong gửi wei chat cho Cố Đật Thần, sau đã 30 phút Cố Đật Thần mới trả lời đó chữ “đọc”.

Nhìm chằm chằm vào chữ “Đọc” đến ngây người, Thẩm Thu Nguyệt quả thực nói không nên lời, đường đương là tổng tài công ty lớn, sao lại ấu trĩ như vậy?

Mặc dù trong lòng oán giận, nhưng cuối cùng Thẩm Thu Nguyệt cũng gửi một biểu tượng cảm xúc dễ thương, còn khách sáo nói một câu: “Sếp Cố, ngủ sớm, chúc ngủ ngon”.