Tần Thư và Quý Nam đến quảng trường trung tâm thành phố vào mười phút đếm ngược cuối cùng, có rất nhiều người đón giao thừa ở bên ngoài, đặc biệt là các cặp đôi đang yêu.
Trước khi ra ngoài, Tần Thư đeo chiếc băng đô đáng yêu đã mua trước đó, cô buộc tóc, trang điểm có cảm giác như một đêm giao thừa.
Đài phun nước ở quảng trường đã mở, có nhiều ánh đèn, cực kỳ đẹp, nhiều người đang chụp ảnh ở đây.
Tần Thư cũng không nhịn được lấy điện thoại chụp lại, chờ chụp xong, quay đầu lại thì thấy Quý Nam ngồi xổm trên mặt đất, hướng điện thoại về phía cô, giống như đang chụp cô.
Tần Thư có cảm giác với máy ảnh, lập tức tạo dáng, cười nhìn anh.
Sau khi chụp xong, cô chạy đến trước mặt Quý Nam, xem ảnh trong điện thoại anh.
Kỹ năng chụp ảnh của Quý Nam tốt hơn nhiều so với bạn cùng phòng của cô, ảnh chụp rất đẹp.
Tần Thư không nghĩ anh chụp đẹp như vậy: “Lát nữa nhớ gửi cho em, em muốn lưu lại.”
Nói xong cô đẩy Quý Nam về phía đài phun nước: “Anh đến chỗ em vừa mới đứng đi, tạo dáng sang hướng khác, em cũng chụp cho anh một tấm.”
Quý Nam rất phối hợp, tạo dáng, lúc cô ấn chụp thì mỉm cười.
Dáng người của anh rất đẹp, diện mạo cũng ưa nhìn, làn da trắng nõn, rất ăn ảnh, Tần Thư vô cùng hài lòng sau khi chụp hơn chục bức ảnh.
Cô cho Quý Nam xem ảnh mình chụp: “Em chụp cũng không tệ lắm nhỉ?”
Quý Nam gật đầu, ôm bả vai cô: “Thư Thư, chúng ta chụp chung một tấm được không?”
Yêu nhau lâu rồi mà hai người vẫn chưa chụp chung một tấm nào, Tần Thư vui vẻ đồng ý, hai người chụp vài ảnh tự sướиɠ, sau đó nhờ một cô gái lạ chụp hộ vài tấm.
Sau khi chụp xong, nghe thấy tiếng đếm ngược, Tần Thư lập tức đứng thẳng người, nhìn về phía màn hình lớn ở trung tâm quảng trường.
Mọi người cùng nhau kêu: “Mười, chín…Ba, hai, một…”
Giây cuối cùng, Tần Thư nhảy lên hôn lên mặt Quý Nam: “Anh, năm mới vui vẻ!”
Quý Nam cúi đầu nhìn cô, nắm chặt tay cô, ánh mắt dịu dàng: “Thư Thư, năm mới vui vẻ.”
***
Sau khi đón giao thừa, Quý Nam và Tần Thư đi dạo quanh đó, sau đó lại đi tản bộ ở công viên gần đó.
Công viên có rất ít người, cũng rất yên tĩnh, Tần Thư nghe thấy tiếng pháo hoa, ngẩng đầu nhìn liền thấy pháo hoa ở bên kia sông.
Cô hào hứng nhìn.
“Thư Thư.” Quý Nam ở phía sau đột nhiên gọi cô, Tần Thư quay đầu lại, nghe anh nói từng từ từng chữ, “Anh thích em, một năm mới, chúng ta bắt đầu đi.”
Đây là lần thứ hai Tần Thư nghe được lời tỏ tình của anh, dưới tình huống như vậy, tim cô vẫn không nhịn được mà đập nhanh hơn.
Cô nhìn vào mắt Quý Nam, nghiêm túc nói: “Em cũng thích anh, Quý Nam.”
***
Trên đường trở về, trong lòng Tần Thư ngọt ngào, nụ cười trên mặt không phai đi, vừa vào nhà, Quý Nam liền lấy quà năm mới tặng cô: “Em yêu, năm mới vui vẻ.”
Tần Thư cũng lấy quà mình đã chuẩn bị từ trước ra: “Đây là quà năm mới em tặng anh.”
Quý Nam mở món qua ngay trước mặt cô, nhìn thấy thì vô cùng vui vẻ: “Cảm ơn em, đẹp lắm, anh rất thích.”
Tần Thư híp cười mắt: “Khăn quàng cổ là em tự đan, nhất định phải đeo.”
Khi chưa yêu, cô cho rằng con gái tự đan khăn cho bạn trai rất mất thời gian, nhưng sau khi yêu, cô cảm thấy làm cái gì cũng ngọt ngào.
Quý Nam cúi đầu, dịu dàng hôn lên trán của cô: “Cảm ơn em, Thư Thư.”
Tặng quà cho nhau xong, hai người không buồn ngủ, ngồi trên sô pha ăn cái gì đó.
Quý Nam đột nhiên nói: “Thư Thư, chúng ta công khai đi.”
Tần Thư sửng sốt: “Sao đột nhiên anh lại muốn công khai vào lúc này?”
Cô và Quý Nam không còn là mấy cô cậu mười mấy tuổi, cũng không còn sư bốc đồng tuổi trẻ, nói chuyện yêu đương hận không để cả thế giới biết, sau khi ở bên nhau chưa từng nói đến chuyện công khai.
Bản thân cô cũng không muốn công khai, một là cảm thấy không ổn định, sợ chưa đến ba tháng lại nói lời chia tay, hai là, thật ra chỉ cần bạn bè thân thiết biết là được, không cần thiết phải công khai cho mọi người biết.
Quý Nam đã cúi đầu chỉnh sửa bài viết: “Một năm mới, cuộc sống có khởi đầu mới. Yêu nhau thì phải công khai, anh sợ người khác không biết em là bạn gái của anh, ngày nào đó chạy đi mất.”
Tần Thư suy nghĩ, hình như đây là nguyên nhân, ngoài ra để bạn bè biết Quý Nam yêu đương, miễn sau này khô chọc phải đào hoa.
Ngay khi ấn vào bảng tin, hình ảnh cùng bài viết còn chưa chuẩn bị xong cô đã nhìn thấy bài đăng của Quý Nam.
Bài đăng của anh là:
“Hoan nghênh em đi vào thế giới của anh, cô gái của anh.”
Hình ảnh kèm theo là bức ảnh cô đứng bên cạnh đài phun nước.
Trong máy Tần Thư vừa lúc có một bức anh, cô chọn bức ảnh đó, thuận tiện bắt chước câu nói của anh.
“Hoan nghênh anh đi vào thế giới của em, chàng trai của em.”